Lĩnh Nam dật sử/Tiền biên/Lời tiểu dẫn của người dịch

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Lĩnh Nam dật sử của Hoàng Nham, do Nguyễn Hữu Tiến dịch
Lời tiểu dẫn của người dịch

Theo Wikipedia thì Lĩnh Nam dật sử vốn là tiểu thuyết Trung Quốc được xuất bản năm 1794 dưới thời Càn Long. Tác phẩm này bị ai đó "chế biến" lại, thay đổi tên tác giả (gán cho Ma Văn Cao và Trần Nhật Duật), sửa chữa chút ít về nội dung và bài tựa, nhằm biến tiểu thuyết Trung Quốc thành tiểu thuyết Việt Nam. Xem cụ thể ở trang thảo luận.

LĨNH-NAM-DẬT-SỬ
嶺南逸史
Truyện Lý Tiểu Hoàn và Hoàng Phùng-Ngọc

Lời tiểu-dẫn của người dịch

Dật-sử này truyền là một bộ thuyết-văn tối-cổ của nước Nam ta. Nguyên chủ-não trong truyện này là một người họ Hoàng ở Phong-châu thuộc Phú-thọ, mà dấu du-lịch lại qua tới Lưỡng-Quảng; biên-tập ra truyện này là một người họ Ma ở Đà-giang tỉnh Bờ, mà bút ký-sự lại dùng nhiều tiếng thổ mán. Xét thời-đại truyện này khởi-phát ra tự đời Lý Nhân-tôn (1073), ngang với đời Tống Thần-tôn bên Tàu, thực là một truyện thuộc về thời-đại tối-cổ. Đến đời Trần có ông Chiêu-văn-Vương Nhật-Duật 昭 文 王 日 燏 am-hiểu tiếng thổ tiếng mán, nhân khi đi đánh Giốc- Mật ở Đà-giang gặp Ma Văn-Khái là trưởng đỗng Dịch-sơn đem quyển nguyên-văn Dật-sử này là của ông tổ ngũ-đại soạn ra, tặng cho ông Nhật-Duật. Ông xem ra thì thấy chữ viết chi-ly, tiếng nói líu-lo, mà văn rất khúc-chiết, sự rất ly-kỳ, bèn dịch ra Hán-văn, song những tiếng thổ-âm dễ hiểu, ông vẫn để lại làm dấu tồn-cổ. Lại có ông Hoài-văn-hầu Quốc-Toản 懷 文 侯 國 瓚 hiệu-chính, ông Trương Thăng-am Hán-Siêu 張 升 庵 漢 超 phê-bình. Đó thực là truyện đời Lý mà văn đời Trần, người nước Nam mà qua đất Bắc, chính là xứ Lĩnh-nam nguyên thuộc về đất Nam-Việt ta khi xưa, nên mới gọi là « Lĩnh-Nam Dật-Sử », thế thời bảo bộ Dật-sử này là chính bộ thuyết-văn chép những sự di-dật của nước Nam ta cũng phải.

Huống chi trong truyện kết-cấu lại còn lắm người trai trung, gái hiếu, chồng nghĩa, vợ trinh, nữ-tử mà anh-hùng, nam-nhi mà hào-kiệt, không biết bao nhiêu là nghĩa là tình, diễn ra lắm trò hoạt-kịch, bi-kịch, tráng-kịch, văn-chương thực là ly-kỳ biến-hóa, càng biến-hóa lại càng tân-kỳ, không kể sao cho xiết!

Tôi vốn có ý kê-cứu về các truyện thuyết-văn nước Nam nhà, như những truyện đức Trần Hưng-đạo, vua Lê Thái-tổ, vân-vân, nay lại được quyển này nếu quả là một truyện cổ-tích nước Nam, nên vội dịch ra đây để truyền-bá cho được phổ-thông, không những là biết được sự cổ-tích nước Nam nhà, mà lại biết được địa-giới châu Giao châu Quảng xưa kia vốn là một nước.

Còn như truyện Dật-sử này truyền tin hay là truyền nghi, thời trong bài tự của ông Trần Nhật-Duật đề đầu sách này đã nói đủ cả, sẽ dịch như sau này.

Đông-Châu NGUYỄN-HỮU-TIẾN

Cẩn-chí