Nam ngạn chích cẩm/Mục 5 chữ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

MỤC 5 CHỮ


Vợ Chồng xét nhân nghĩa,
Anh em như chân tay.
Chị ngã em bưng miệng,
Mẹ hát con khen hay.
Con chị cõng con em,
Của anh như của chú.
Chờ mạ má đã xưng,
Có công chồng chẳng phụ.
Phụ vợ không gặp vợ,
Lấy chồng ăn mày chồng.
Còn cha pha chì nốt,
Lắm mối tối nằm không.
Một nhà ba con ngọng,
Ba vợ bẩy nàng hầu.
Rậm người hơn rậm cỏ,
Làm phúc như làm giầu.
Bà khen con bà tốt,
Nó lú chú nó khôn.

Trâu ho bằng bò rống,
Mèo nhỏ bắt chuột con.
Thày già con hát trẻ,
Quan xa bản nha gần.
Thật thà cha quỉ quái,
Cờ bạc bác thằng bần.
Quan cần dân chẳng vội,
Trẫm chết Trạng cũng già.
Trêu cò cò mổ mắt,
Yêu trẻ trẻ đến nhà.
Ở hậu lại gặp hậu,
Làm ơn được nên ơn.
Vụng tay khéo con mắt,
Xấu gỗ tốt nước sơn.
Mặt cưa gặp mướp đắng,
Bọ nẹt có giẻ-cùi.
Ông ghê bà cũng gớm,
Chồng tới vợ phải lui.

Hương bụt thắp thờ bụt,
Ngỗng ông lại lỡi ông.
Có tiếng không có miếng,
Bằng mặt chẳng bằng lòng.
Da nọ ấp da kia,
Lá lành đùm lá rách.
Chết trẻ càng khoe ma,
Sống lâu hơn ở sạch.
Nồi méo úp vung méo,
Gậy bà đập lưng bà.
Thịt chó chấm nước chó,
Máu gà tẩm xương gà.
Mặt rỗ tổ lá gan,
Đồng tiền liền khúc ruột.
Cả sóng ngã tay chèo,
Cháy nhà ra mặt chuột.
Của bụt thiêu cho bụt,
Con vua lại làm vua.
Voi đá chó cũng đá,
Thuyền đua lái cũng đua.
Hò voi bắn súng xậy,
Cõng rắn cắn gà nhà.
Dột từ nóc dột xuống,
Giòi trong xương giòi ra.
Đồng trên đè đồng dưới,
Cái khó bó cái khôn,
Tiền tầy uống rượu cặn,
Đũa mốc chòi mâm son.
Giở mặt như bàn tay,
Khinh người nửa con mắt.
Đánh rắn không dập đầu,
Tránh voi sợ xấu mặt,
Gậy vông phá nhà gạch,
Đất sỏi có chạch vàng.
Tốt danh hơn lành áo,
Phép vua thua lệ làng.

Tay sốt đổ tay nguội,
Chân nam đá chân chiêu.
Hết khôn dồn đến dại,
Có ít xít nên nhiều.
Cá nhớn nuốt cá bé,
Trâu buộc ghét trâu ăn.
Vắt cổ chầy ra nước,
Đánh chó đá vãi phân.
Bát máu đổi bát cơm,
Hàng thịt nguýt hàng cá.
Mất tiền tậu trâu chiêu,
Đa nhân hiếp cá quả.
Chết đuối vớ phải bọt,
Nước lã quấy nên hồ.
Già lừa đẻ ra ngựa,
Khấn trâu giả lễ bò.
Chim-chích ghẹo bồ nông,
Bìm-bịp bắt gà sống.
Đẹp cái tép kho tương,
Thề cá chê chui ống.
Uốn câu vừa miệng cá,
Lấy chỉ buộc chân voi.
Cò gỗ mổ cò thịt,
Lợn lành chữa lợn toi.
Túi vóc lẫn túi hồng,
Áo đơn lồng áo kép.
Bò đen đánh bò vàng,
Cá mè đè cá chép.
Mèo lành không ở mả,
Chó dữ mất láng riềng.
Ma cũ nạt ma mới,
Thằng chết cãi thằng khiêng.
Vuốt mặt không nể mũi,
Sẩy vai xuống cánh tay.
Múa rìu qua mắt thợ,
Đấm chuông giữa mặt thày.

Nước khe đè nước suối,
Nhà ngói như nhà gianh.
Đan lỗi hoá miếng trám,
Buồn ngủ gặp chiếu manh.
Nữ hành bằng giành bạc,
Nhời nói là gói vàng.
Người khôn dồn ra mặt,
Nói ngọt lọt đến xương.
Để đất nặn nên bụt,
Có bột gột nên hồ.
Đắt cá hơn rẻ thịt,
Yếu trâu bằng khoẻ bò.
Ai biết ma ăn cỗ,
Quấy như quỉ nhà chay.
Khỏi nhà ra thất nghiệp,
Đóng cửa đi ăn mày.
Nói phải gãi chỗ ngứa,
Hết nạc vạc đến xương.
Thả sắt bắt cá-sộp,
Bán bò tậu ĩnh-ương.
Cắn chẳng vỡ hột cơm,
Đi không lướt ngọn cỏ.
Mạnh bạo anh hùng rơm,
Chàng ràng hoa viên gỗ.
Khách ba chúa nhà bẩy,
Thày một đầy-tớ mười.
Biết mùi chùi chẳng sạch,
Có của dỗ được người.
Ốc chẳng nổi mình ốc,
Bèo đã biết thân bèo.
Ốc đã mang được cọc,
Bèo sao dám chơi chèo.
Thằng cuội ngồi gốc đa,
Bà già chơi trống bỏi.
Khôn lắm lại dại nhiều,
Xấu đều hơn tốt lỏi.

Hoa thơm vớ cả cụm,
Giấy rách giữ lấy lề.
Cơm ăn đủ đầu mắm,
Áo đơn đợi mùa hè.
Môi thâm da thiết bì,
Đít thớt đầu chầy máy.
Thằng nhắng ăn cỗ đường,
Bầu dục chấm nước cáy.
Tiền thật mua của giả,
Nhà khó đẻ con khôn.
Cựa lắm càng sầy vẩy,
Ăn lâu hết miếng ngon.
Giấu kim trong tay áo,
Bắc nước chờ gạo người.
Ngậm bồ hòn làm ngọt,
Đánh điếu thuốc cầm hơi.
Ngồi mát ăn bát vàng,
Nhời nói bằng đọi máu.
Giai tơ vớ nạ giòng,
Bà cô nằm con cháu.
Ma không thương người ốm,
Chó chẳng chê chủ nghèo.
Không dưng phải vạ vịt,
Ăn rồi lại nằm mèo.
Mẹ lừa ưa con ngọng,
Đất bụt ném chim giời.
Xưng chân phường chết dẫm,
Đen đầu kể là người.
Quả xanh gặp nanh sắt,
Chùa rách có bụt vàng.
Làm quan sang cả họ,
Sống lâu lên lão làng.
Nói như rót vào tai,
Chát như đấm vào cổ.
Muốn trắng gắng lấy cơm,
Để dành tra vào giỏ.

Hay ăn lăn vào bếp,
Phải tội lội xuống sông.
Của ngon đưa đến miệng,
Trăm hay xoay vào lòng.
Nói lành sành ra dữ,
Việc bé xé ra to.
Gà cùng chuồng đá lẫn,
Ếch thấy hoa thì vồ.
Ăn mày đòi xôi gấc,
Bụt nam từ oản chiêm.
Ngốc đàn hơn khôn độc,
Sống no hơn chết thèm.
Cơm tẻ là mẹ ruột,
Cứt cá hơn lá rau.
Uống nước không chừa cặn,
Ăn mắm ngắm về sau.
Vụng múa chê đất lệch,
Thày dốt đọc canh khôn.
Bè ta gỗ chú nó,
Người nhớn tính trẻ con.
Xấu mã có duyên thầm,
Bé người to con mắt.
Ra tay lửa đốt giời,
Cạn ao bèo đen đất.
Há hàm mắc quai nón,
Cả vú lấp miệng em.
Phải ai tai người ấy,
Đã khó chó cắn thêm.
Đói bụng ăn rau má,
No cơm dửng hồng mao.
Làm săng chết bó chiếu,
Ăn mày đổ cầu ao.
Vô phúc thiểu âm đức,
Làm vợ nhiều oan gia.
Hộ-pháp không cắn chắt,
Phù-thuỷ phải đền gà.

Một sông chẩy hai dòng,
Khác lọ cùng một nước.
Quen càng lèn cho đau,
Thương gậm xương chả được.
Giai khôn lắm nước đái,
Gái đĩ lại già mồm.
Áo bà gặp ngày hội,
Nồi nát về Cầu-nôm.
Dao năng liếc thì sắc,
Quả không vo mà tròn.
Trăm sông đổ về bể,
Một cây chẳng nên non.
Lòng vả như lòng sung,
Miếng thịt là miếng nhục.
Thành lở có chúa xây,
Tiền hết đã vua đúc.
Đẹp chẳng mài mà uống,
Dại dễ bán mà ăn.
Đẹp người không đẹp nết,
Có phúc thì có phần.
Đuổi con vào đám giỗ,
Trốn chúa đi ở chùa.
Muốn thế cho được thế,
Thấy đua cũng đòi đua.
Bán giời không văn-tự,
Tậu voi với Đức-ông.
Quạ thấy gà thì đớp,
Chó chê mèo lắm lông.
Cơm tận miệng chẳng ăn,
Nước đến chân mới nhẩy.
Ghét đào đất đổ đi,
Chừa mùa dưa lại chẩy.
Gặp quan tri hoá vợ,
Dạy ông cống vào trường.
Khen Phò-mã tốt áo,
Thách nhà giầu húp tương.

Có chuông chùa niệm phật,
Tiễn ông táo chầu giời.
Hỏi nhà sư mượn lược,
Cho thày bói ăn rươi.
Bà già gặp kẻ cắp,
Con dại hại thằng tù.
Vẽ đường cho hươu chạy,
Giơ nách cho người cù.
Khỏi họng ra bụng dơ,
No bụng đói con mắt.
Đói đầu gối phải bò,
No trong mo ngoài đất.
Giấu như mèo giấu cút,
Ăn như gấu ăn giăng.
Bèn mua ba đồng tẽn,
Cười hở mười cái răng.
Chán như cơm-nếp nát,
Nhạt như nước ao-bèo.
Thơm như hoa giứa ánh,
Nặng như hòn đá đeo.
Đẹp như ông sao băng,
Đỏ như mặt giời mọc.
To như con voi nan,
Trắng như trứng gà bóc.
Lưng dài như lưng chẫu,
Cổ ngảnh như cổ cò.
Ruột ngay như ruột ngựa,
Phổi xốp như phổi bò.
Sù-sì như da cóc,
Lấm-lét như chuột ngày.
Ngồi ngay như chõn chết,
Mắt đỏ như cá chày.
Chữ như cua bò sàng.
Học như gà đá vách.
Cổ rụt như cổ rùa,
Mắt giương như mắt ếch.

Ăn như hùm đổ đó,
Nói như chó cắn ma.
Đâm đầu vào hang hổ,
Xui trẻ ăn cứt gà.
Biết mặt không biết tên,
Thèm lòng chẳng thèm thịt.
Nói một tấc đến giời,
Chết hai tay cắp đít.
Không làm thì đừng ăn,
Chửa ăn đã lo đói.
Đến đít vẫn còn cay,
Sơ trôn chẳng thấy thối.
Làm phúc lại được phúc,
Sa cơ phải luỵ cơ.
Thiên địa vô khí vật,
Thánh nhân đãi khù khờ.
Bạch ốc khởi công khanh,
Kim ngân phá lệ luật.
Tạo vật đố hoàn danh,
Lương y đa kỳ tật.
Tiền tài nhân nghĩa tận,
Tâm động quỉ thần tri.
Cửu hạn phùng cam vũ,
Xú diện ố nga my.
Quí vật đãi quí nhân,
Phúc thiên đại phúc địa.
Bách nghệ hảo tuỳ thân,
Tứ hải giao huynh đệ.
Nhất thân đô thị đởm,
Vạn tội bất như bần.
Nhất kiến như cựu thức,
Cửu đại thắng ngoại nhân.
Mưu thâm hoạ riệc thâm,
Nhân lão tâm bất lão.
Quần manh dẫn quần manh,
Ác báo ngộ ác báo.

Hữu xạ tự nhiên hương,
An phận thân vô nhục.
Hữu tật bái tứ phương,
Cứu nhân đắc vạn phúc.
Nam-nhi đại chí-khí,
Môn-sinh tiểu triều-đình.

Phú quí sinh lễ nghĩa,
Ngu si hưởng thái bình.
Thiên bất sinh vô lộc,
Phật thường độ hữu duyên.
Hạ xuân vương chính nguyệt,
Chúc thiên-tử vạn niên.