Nam ngạn chích cẩm/Mục 6 chữ
MỤC 6 CHỮ
Trẻ cậy cha, già cậy con,
Giầu về bạn, sang về vợ.
Tiền có đồng, cá có con,
Tôm kể đầu, rau kể mớ.
Vay nên ơn, giả nên nghĩa,
Buôn có bạn, bán có phường.
Khôn ăn cái, dại ăn nước,
Sống gửi thịt, chết gửi xương.
Khó giữ đầu, giầu giữ của,
Mạnh về gạo, bạo về tiền.
Chú khi ni, mị khi khác,
Nhiều làm phúc, ít làm duyên.
Sông có khúc, người có lúc,
Giời còn rộng, đất còn dài.
Đi cầu nào biết cầu ấy,
Suy bụng ta ra bụng người.
Chó cậy nhà, gà cậy vườn,
Cây chọn lá, cá chọn vẩy.
Đứng núi nọ trông núi kia,
Ở đình nào chúc đình ấy.
Mau miệng ăn, thưa miệng nói,
Sáng tai họ, điếc tai cầy.
Gió chiều nào che chiều ấy,
Sấm bên đông động bên tây.
Người ba đứng của ba loài,
Hơn một ngày hay một trước.
Trẻ vui nhà, già vui chùa,
Sống ở làng, sang ở nước.
Rẻ tiền mặt đắt tiền chịu,
Yêu con chị, vị con em.
Ông nói gà, bà nói vịt,
Chồng ăn chả, vợ ăn nem.
Ăn cây nào rào cây ấy,
Đón cửa trước rước cửa sau.
Đâm bị thóc trọc bị gạo,
Được mùa lúa úa mùa cau.
Dâu là con, rể là khách,
Chồng như giỏ, vợ như hom.
Buộc cổ mèo, cheo cổ chó,
Giật đầu cá, vá đầu tôm.
Vào chỗ hà ra chỗ hố,
Được bữa rỗ lỗ bữa cầy.
Nón không quai, thuyền không lái.
Chim có cánh, cá có vây.
Cưa mạch nào đứt mạch ấy,
Yêu nhau lắm cắn nhau đau.
Bán lỗ trôn nuôi lỗ miệng,
Được đằng chân lân đằng đầu.
Ăn có nhai, nói có nghĩ,
Vay nên nợ, đỡ nên ơn.
Sống nhớ tết, chết nhớ giỗ,
Rộng làm kép, hẹp làm đơn.
Của một đồng công một nén,
Giầu ba họ khó ba đời.
Đi đến nơi, về đến chốn,
Ăn bớt bát, nói bớt nhời.
Cửa chẳng qua, nhà chẳng đến,
Con không học, thóc không vay.
Giỏng mái tai, gài mái tóc,
Thượng cẳng chân, hạ cẳng tay.
Xác như vờ, xơ như dộng,
Lành làm gáo, vỡ làm môi.
Chọc bát cơm, đơm bát cháo,
Ăn miếng chả giả miếng bùi.
Cơm là gạo, áo là tiền,
Ao có bờ, sông có bến.
Giằng chẳng đứt, dứt chẳng ra,
Ăn chửa no, lo chửa đến.
Khó muốn giầu, đau muốn đã,
Còn cho biết, hết cho hay.
Tối như đêm, dầy như đất,
Xem bằng mặt, bắt bằng tay.
Quan bất phiền, dân bất nhiễu,
Vua biết mặt, chúa biết tên.
Nói có sách, mách có chứng,
Trên trông xuống, dưới trông lên.
Nói chưa sạch, vạch chưa thông,
Sớm chẳng cần, chưa chẳng vội.
Hay thì khen, hèn thì chê,
Bỏ thì thương, vương thì tội.
Khó nồi đồng, giầu nồi đất,
Sống quê cha, ma quê chồng.
Học chả hay, cầy chả biết,
Cao chẳng đến, thấp chẳng thông.
Thuyền theo lái, gái theo chồng,
Vợ kén tông, chồng kén giống.
Giầu làm chị, khó làm em,
Làm không chúa, múa không trống.
Được mùa cau đau mùa lúa,
Hết của nhà ra của người.
Ăn có mời, làm có khiến,
Dung chẳng chuyển, lay chẳng dời.
Đất có tuần, dân có vận,
Quan cứ lịnh, lính cứ truyền.
Sơ chẳng ra, rà chẳng thấy,
Ăn đưa xuống, uống đưa lên.
Gái tham tài, giai tham sắc,
Đông có mây, tây có sao.
Đào chả thấy, lấy chả được,
Băm chẳng lỗ, bổ chẳng vào.
Nước chè tầu, giầu cơi thiếc,
Gạo da ngà, nhà gỗ lim.
Yêu nên tốt, ghét nên xấu,
Thương đi gọi, nhớ đi tìm.
Thơm như hoa, mát như nước,
Trong như ngọc, trắng như ngà.
Ăn trông nồi, ngồi trông hướng,
Khôn gì trẻ, khoẻ gì già.
Nồng như vôi, cay như ớt,
Trơ như đá, vững như đồng.
Dốc một lòng, trông một đạo,
Bằng cái xẩy nẩy cái ung.
Yêu cho đòn, ghét cho ăn,
Tham thì thâm, nhầm thì thiệt.
Trẻ chẳng tha, già chẳng thương,
Khôn thì sống, mống thì chết.
Ăn bữa sáng lần bữa tối,
Vào cửa mạch ra cửa tà.
Khó được vàng sang cất lấy,
Khôn làm lại, dại ở nhà.
Chồng học-trò, vợ con hát,
Giai xóm trại gái hàng cơm.
Sách có lề, quê có thói,
Đói cho sạch, rách cho thơm.
Cổ tầy cong, mặt tầy lịnh,
Lưng chữ cụ, vú chữ tâm.
Chuối đằng sau, cau đằng trước,
Ngọn tầy bồ, gốc tầy tăm.
Trong anh em, ngoài cờ bạc,
Giầu ăn uống, khó đánh nhau.
Hay của nào chào của ấy,
Mất lòng trước được lòng sau.
Vợ sứ đông, chồng sứ bắc,
Con ông cống, cháu ông nghè.
Thần cây đa, ma cây gạo,
Khôn văn tế, dại văn bia.
Con ông sấm, cháu ông sét,
Giai thì loạn, gái thì bình.
Trong nước Nam, ngoài nước Đế,
Ăn sứ Bắc, mặc sứ Kinh.
Được làm vua, thua làm giặc,
No nên bụt, đói nên ma.
Giang sơn nào anh hùng ấy,
Đình đám người mẹ con ta.
Vào mồng ba ra mồng bẩy,
Buôn quan tám bán quan tư.
Một tiền gà ba tiền thóc,
Năm nong kén chín nén tơ.
Ông phải đấm, bà phải đạp,
Chồng đánh bạc, vợ đánh bài.
Gái hơn hai, giai hơn một,
Con ăn một, mẹ ăn hai.
Râu ông nọ cầm bà kia,
Giỏ nhà ai quai nhà ấy.
Tiền có ít thịt muốn nhiều,
Xương bỏ ra da bọc lấy,
Vào quả cà, ra quả táo,
Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa.
Ngắn quan hai, dài quan tám,
Lợi bốn tám, hại năm tư.
Chị thằng ngô, cô thằng khách,
Con ông thánh, cháu ông thần.
Đấy đáo để, đây để đáo,
Khôn ăn người, dại người ăn.
Cây bên ta, lá bên ngô,
Giai tay trái, gái tay mặt.
Cua thâm càng, nàng thâm môi,
Voi chéo ngà, bà một mắt.
Trâu cổ cò, bò cổ lải,
Ruộng giữa đồng, chồng giữa làng.
Gái Xuân-mai, giai Yên-thái,
Quan sứ Nghệ, lệ Thanh-hương.
Nhất thả cá, nhì gá bạc,
Nhất hay chữ, nhì dữ đòn.
Vỏ quít dầy móng tay nhọn,
Chim sáo-sậu lồng sơn son.
Một mặt người, mười mặt của,
Trăm người bán, vạn người mua.
Khéo vá may, vụng chầy cối,
Khôn làm lẽ, khoẻ ở mùa.
Giai tứ chiếng, gái giang hồ,
Đất thổ-công, sông hà-bá.
Nhanh-nhẩu đoảng, thật-thà hư,
Phong-lưu mượn, đài-các giả.
Chín người yêu, mười người ghét,
Một đời kiện, chín đời thù.
Ở nhà giầu, hầu quan lớn,
Mưu con đĩ, chí học-trò.
Chị nó đi, dì nó nhớn,
Cháu nó lú, chú nó khôn.
Chín phương giời, mười phương đất,
Một đời cha, ba đời con.
Giời làm đất, đất làm giời,
Nước nhờ mạ, mạ nhờ nước.
Tà đâm xuống, tay xỏ ra,
Chống đánh xuôi, kèn thổi
ngược.
Một nong tằm năm nong kén,
Bẩy bồ cám tám bồ bèo.
Nhất con giai hai tiến-sĩ,
Nhất quận-công nhì không lều.
Vừa đánh trống vừa ăn cướp,
Mặc ai lưới mặc ai te.
Nói một đường thỉnh một nẻo,
Hỏng đằng nọ vớ đằng kia.
Đẹp vàng son, ngon mật mỡ,
Chết kèn trống, sống dầu đèn.
Không bóp cổ, không le lưỡi,
Người bưng lỗ, người thổi kèn.
Khôn ba năm, dại một giờ,
Sai một ly, đi nghìn dặm.
Thằng còng làm, thằng ngay ăn,
Quan phủ đi, quan tri nhậm.
Bán gia tài, mua danh diện,
Phóng tài hoá, thu nhân tâm.
Trong đom-đóm, ngoài bó đuốc,
Miệng thơn-thớt, dạ ớt ngâm.
Cháu bà nội tội bà ngoại,
Con nhà lính, tính nhà quan.
Giầu vẻ-vang, sang lịch-sự,
Đói ăn vụng, túng làm càn.
Dùi đánh đục, đục đánh chạm,
Béo chê gây, gầy chê tanh.
Đuổi chẳng được, tha làm phúc,
Bé không vin, cả gẫy cành.
Nay tát đầm, mai tát đìa,
Sớm rửa cưa, chưa mài đục.
Cơm nhà chúa, múa tối ngày,
Con hơn cha, nhà có phúc.
Cha ăn mặn, con khát nước,
Con đóng khố, bố cổi chuồng.
Ăn chẳng hết, thết chẳng khắp,
Mềm thì nặn, dắn thì buông,
Buôn đầu cầu, bán cuối chợ.
Giầu chiều hôm, khó sớm mai,
Bệ chưa nặn đã nặn bụt,
Đầu chẳng phải lại phải tai.
Uống nước sông nhớ ngọn nguồn,
Ăn cơm mới nói chuyện cũ.
Cây muốn lặng gió không dừng,
Gái có công chồng chẳng phụ.
Người trên cây, người dưới đất,
Con trước mặt, con sau lưng.
Không ăn ốc phải đổ vỏ,
Đã cầm khoán lại bẻ măng.
Coi đồng tiền như cái tán,
Xem vàng bạc như đất bùn.
Chưa nóng nước đã đỏ gọng,
Muốn ăn hét phải đào giun.
Quần cháo lòng, khăn mảnh bát,
Lọng máu cáo, áo hoa hiên.
Chưa múa mã, đã giã đám,
Mới có ván đã bán thuyền.
Tóc đuôi gà mày lá liễu,
Mầu củ đậu hạt lòng chanh.
Uống trè tầu, ngồi trường kỷ,
Ăn bát mẻ, nằm chiếu manh.
Nước vẫn chảy đá không mòn,
Cơm chẳng ăn gạo còn đó.
Giun séo lắm cũng phải quằn,
Kiến tha lâu cũng đầy tổ.
Làm bạn lo gì mất bạn,
Thờ thày mới được làm thày.
Chém tre chẳng ghè đầu mặt,
Ăn quả nhớ kẻ giồng cây.
Thèm lòng chẳng ai thèm thịt,
Sinh con ai nỡ sinh lòng.
Giai khôn mài dao dạy vợ,
Gái ngoan làm quan cho chồng.
Cha sinh không bằng mẹ dưỡng,
Em ngã đã có chị nưng.
Đa duyên nhiều đường phiền não,
Có ngãi thì đãi người dưng.
Nén bạc đâm toạc tờ giấy,
Miếng ngon đánh ngã bát đầy.
Bắn súng không nên đền đạn,
Chơi dao có ngày đứt tay.
Học thày chẳng tầy học bạn,
Làm phúc cũng như làm giầu.
Quen mui biết mùi ăn mãi,
Càng quen càng lèn cho đau.
Hòn đất nặn nên ông bụt,
Đi đêm có ngày gặp ma.
Gai ngọn dọn hơn gai gốc,
Lịnh ông không bằng cồng bà.
Có cơm thì vạn người hầu,
Làm giai phân hai mà nói.
Khôn độc không bằng ngốc đàn,
Xấu đều còn hơn tốt lỏi.
Đã già còn chơi trống bỏi,
Muốn sang thì bắc cầu kiều.
Húng mọc tía-tô cũng mọc,
Bầu leo dây bí cũng leo.
Muốn gian làm quan mà nói.
Làm biếng lấy miệng mà đưa,
Được mùa thày chùa no bụng,
Thơm thảo bà lão ăn thừa.
Giồng cây có ngày ăn quả,
Yêu hoa nên phải vin cành.
Mười voi không được bát sáo,
Một sâu bỏ cả nồi canh.
Xé mắm không được mút tay,
Tránh voi chẳng sợ xấu mặt.
Bà-vãi chẳng khỏi đi tu,
Hộ-pháp không thèm cắn trắt.
Trăm ơn chẳng bằng hơn tiền,
Ngày đường không bằng gang nước.
Không thày đố mày làm nên,
Có tiền mua tiên cũng được.
Có thực mới vực được đạo,
Không bột sao gột nên hồ.
Được thể cũng dễ nói khoác,
Mất vải lại phải đi đo.
Tiền của là chúa trên đời,
Thật thà là cha quỉ quái.
Dốc bồ thương kẻ ăn đong,
Bán rẻ còn hơn đẻ lãi.
Nôm na là cha mách qué,
Cờ bạc là bác thằng bần.
Miếng giầu là đầu câu truyện,
Con mắt là mặt đồng cân.
Máu loãng còn hơn nước lã,
Trăm hay chẳng bằng tay quen.
Xấu máu đòi ăn của độc,
Bịnh quỉ đã có thuốc tiên.
Mẹ già như chuối chín cây,
Chồng khôn như chĩnh vàng cốm.
Vắng ngắt như chùa bà Đanh,
Sung-sướng bằng vua kẻ Gốm.
Dành-dành như hành nấu thịt,
Láo-nháo như cháo với cơm.
Bo-bo như thần giữ cửa,
Hí-hửng như ngò được vàng.
Ríu-rít như ba mươi tết,
Thỏ-thẻ như trẻ lên ba.
Lon-son như con với mẹ,
Lập-cập như ông gặp bà.
Xoen-xoét như mép thợ-ngòi,
Loi-thoi như dọi ba-cốt.
Thin-thít như thịt nấu đông,
Lôi-thôi như mèo xổ ruột.
Buồn-tanh như đĩ về lão,
Ngoăng-ngoả như ả bán gà.
Nháo-nhác như gà lạc mẹ,
Dấm-dẳng như chó cắn ma.
Ù-ỳ như vịt nghe sấm,
Lăn-lóc như cóc bôi vôi.
Loanh-quanh như chó nằm chổi,
Tiu-nghỉu như mèo mất tai.
Lò-rò như cò bắt tép,
Bỡ-ngỡ như bợ vào rừng.
Oai-oái như rắn bắt nhái,
Thao-láo như cáo trông giăng.
Lơ-thơ như sáo buổi sớm,
Vằng-vặc như giăng hôm rằm.
Nhung-nhúc như rươi tháng chín,
Lành-lạch như rắn mồng năm.
Loi-thoi đấm voi chẳng chết,
Ky-cóp cho cọp nó ăn.
Thân lươn chẳng quản lấm mắt,
Con ruồi đậu nặng đồng cân.
Trâu ho cũng bằng bò rống,
Lươn ngắn lại chê chạch dài.
Cáo chết quay đầu về núi,
Chó ghẻ có mỡ đằng đuôi.
Tiền chinh mua phải cá thối.
Mướp non nấu với gà đồng.
Chửi cha không bằng pha tiếng,
Uớt sề còn hơn về không.
Gật-gù tay đũa tay chén,
Kể-lể con cà con kê.
Quít dầy gặp móng tay nhọn,
Bợm già mắc bẫy cò-ke.
Ăn mày cầm tinh bị gậy,
Bà cốt ngửi mùi tán hương.
Hay ăn thì lăn vào bếp,
Hết nạc thì vạc đến xương.
Con cháu khôn hơn ông-vải,
Sứ-giả ăn trước thành-hoàng.
Bà-già vớ được kẻ cắp,
Ngụ-cư bắt nạt chúa làng.
Đánh trống qua cửa nhà sấm,
Đem chuông đi thử nước người.
Nam vô một bồ lấy bốn,
Của bụt mất một đền mười.
Ăn mày chả tầy giữ bị,
Khát nước chẳng lọ đè sừng.
Vặt mũi không đủ đút miệng,
Cổi áo cho người xem lưng.
Trông thấy có chăng mắt thánh,
Chẳng thiêng ai gọi là thần.
Nhà giầu nói đâu ra đấy,
Có của làm chẳng nên ăn.
Cái nết đánh chết cái đẹp,
Thằng dại làm hại thằng khôn.
Sống lâu biết nhiều sự lạ,
Ăn lắm thì hết miếng ngon.
Trăm tội đổ đầu nhà oản,
Lắm sãi ai đóng cửa chùa.
Qua cầu đã vội cất dịp,
Cách sông nên phải lụy đò.
Tiền tầy xỏ không lọt chuỗi,
Gạo đổ bốc chẳng đầy thưng.
Của đâu vãi ra rong-rỏng,
Số giầu đem đến dửng-dưng.
Thượng đẳng phải sợ bất đẳng,
Hữu tâm không bằng vô tâm.
Người đẹp mà nết chẳng đẹp,
Cơ thâm thì hoạ cũng thâm.
Gần chùa gọi bụt bằng anh,
Qua sông đấm gì ra sóng.
Có rế càng đỡ bỏng tay,
Gieo mạ còn phải kén giống.
Dốt đặc hơn hay chữ lỏng,
Làm đĩ có văn-tế nôm.
Ai bảo giời không có mắt,
Bao giờ hến mới mở mồm.
Nói phải như gãi chỗ ngứa,
Trông mặt mà bắt hình-dung.
Chẻ vỏ vẫn thua vận đỏ,
Tốt duyên lấy được chồng chung.
Cay-nghiệt càng nhiều oan-chái,
Khôn-ngoan chẳng lại thật-thà.
Bạc đầu phải lừa con-trẻ,
Thấp cơ thua trí đàn-bà.
Làm phúc không cầu được phúc,
Hết duyên hồ dễ tìm duyên.
Bẩy mươi học người bẩy mốt.
Một quan khinh kẻ chín tiền.
Nhời nói bằng một đọi máu,
Đời người được mấy gang tay.
Giặc pha không bằng nhà cháy,
Thành lở đã có chúa xây.