Ngọc thủy xoàn cho kẻ nhơn đức hơn

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Người kia giàu có, tuổi cao tác lớn, muốn chia gia tài của cải bởi công mình và nghề mình làm ra. Khi định mỗi người con mỗi phần rồi, thì nói rằng: “Tao còn một hột ngọc thủy xoàn trọng giá lắm, để cho đứa nào trong mấy con mà có làm việc chi được cao sang, quảng đại; vậy tao cho bây ba tháng đặng mà lo tính cho được ngọc ấy.” Mấy con liền phân nhau ra đi; rồi tới kỳ hẹn thì trở về nhà cha mẹ.

Ba con về chường mặt cùng cha rồi, người trưởng nam cất tiếng mà nói rằng: “Thưa cha khi con đi đàng, có một người lạ mặt tin cậy gởi của cho con; người ấy chẳng nài con biên giấy tờ chi hết; mà con giao lại cho người ấy chẳng thiếu một chút gì. Con chẳng biết việc ấy có đáng khen không? — Ông già trả lời rằng: đó con làm cái đều phải làm, người nào làm trái đi, thì là kẻ gian giảo; vì lòng ngay thiệt là việc bổn phận; vậy việc con làm đó thì được công bình, không được quảng đại.”

Người con thứ hai thưa rằng: “Trong lúc con đi chỗ kia chỗ nọ, bữa kia con đi ngang qua mé biển hồ; khi ấy có một đứa con nít rủi chơn trợt té xuống đó, thiếu một chút nữa thì phải chết chìm. Con vụt liều mạng cứu nó khỏi chết. — Cha nghe con nói vậy, thì liền ứng tiếng lên rằng: khen thay con làm việc lành, mà chưa có được cao sang quảng đại, duy có một lòng nhơn mà thôi; con làm cái đều đứng làm người, mình phải làm cho kẻ khác.”

Sau tới phiên người con út ra nói: “Thưa cha, bữa kia con có gặp đứa nghịch thù với con, phải giết nhau không lẽ dung được, nó nằm ngủ mê man trên cái triền suối sâu; khi thức dậy nếu nó cục cựa một chút xiểu, thì cũng đủ nhào xuống vực đó. Thấy vậy con thủng thỉnh thức nó dậy, cứu nó được khỏi chỗ nguy hiểm ấy, — Ông cha hiền lành ấy nhìn con, tỏ tình thương yêu mà la lên rằng: Con ôi, hột ngọc thủy xoàn về phần con! Làm lành cho kẻ nghịch thù cùng mình, thì tâm địa cao sang quảng đại là dường nào!”