Nho giáo/Quyển IV/Thiên I-4

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

Hứa Khiêm. — Hứa Khiêm 許 謙 tự là Ích-chi 益 之, người đất Kim-hoa, thuộc tỉnh Chiết-giang. Thuở bé mồ-côi cha, mẹ là Đào-thị dạy khẩu truyền cho sách Hiếu-kinh và sách Luận-ngữ, hễ vào tai câu nào là không quên nữa. Kịp lớn lên hiếu học khác người, tự mình lập lấy chương-trình mà học, dẫu có đau yếu cũng không bỏ. Sau đến thụ nghiệp Kim Lý-tường. Cách mấy tháng Kim Lý-tường bảo rằng: « Kẻ sĩ đi học cũng như năm vị hòa lẫn với nhau. Chất dấm chất muối khi đã gia vào, thì vị chua vị mặn thấy khác. Ngươi đến học ta đã ba tháng mà chẳng khác gì ngày trước, há cái học của ta không đủ cảm phát cho ngươi hay sao? » Ông nghe nói lấy làm sợ hãi, cố sức học tập được phần uyên-áo của thầy.

Kim Lý-tường bảo rằng: « Cái phép học của nhà Nho là cái lẽ chí-thiện chỉ có một, mà cái phải cái trái thì thiên biến vạn hóa. Cái lẽ chí-thiện chẳng lo gì chẳng là một, chỉ khó về cái phần thiên biến vạn hóa đó thôi. Nếu chẳng xét về phần ấy cho thiết-thực, thì chẳng qua là cao đàm hư lý mà thôi. » Kim Lý-tường lại nói: « Cái đạo của thánh-nhân cốt ở đạo trung; trung là không quá và không bất cập. » Ông theo những lời ấy mà cố gắng học tập tự mình được nhiều điều sở đắc. Không có sách nào là ông không đọc, xét đến cùng cực những điều u-vi, tuy những bài tàn văn tiễn ngữ cũng không dám bỏ qua. Xem sách mà có chỗ nào tự mình không suốt được hết ý, không khiên-cưỡng theo lời của tiên nho, hoặc có chỗ nào không yên cũng không cẩu-thả mà theo ý người khác. Ông rất tôn sùng cái học của Chu Hối-am và thường bảo những kẻ học-giả rằng: « Học phải lấy thánh-nhân làm tiêu-chuẩn, song phải hiểu rõ cái tâm của thánh-nhân, thì rồi mới học được. Cái việc của thánh-nhân và cái tâm của thánh-nhân có đủ ở trong Tứ-thư, mà cái nghĩa trong Tứ-thư là Chu-tử đã nói đủ cả rồi; lời thì giản ước mà nghĩa thì rộng. Lẽ nào độc-giả có thể lấy cái tâm cho là dễ mà tìm được cái học ấy hay sao.? »

Ông bình sinh phẩm hạnh tự lập rất nghiêm. Cái bản chí rất thanh đạm, lấy đạo làm vui, không để sự phú quí làm lụy được cái tâm, không vì công danh làm lụy được cái chí của mình. Đối với sự ứng thế thì không nệ cổ mà cũng không a-dua theo thói đời. Ông tìm cách ẩn náu dấu vết, vào ở trong núi Hoa-sơn, kẻ sĩ ở bốn phương không quản xa trăm dặm, đến xin học rất nhiều.

Ông dạy người thì lấy bụng chí thành, dạy đủ lẽ trong lẽ ngoài, lấy việc khải-phát cái tâm thuật và biến hóa cái khí-chất của người ta làm gốc, lấy sự chuộng được ở mình, chẳng cầu người ta biết, làm then chốt cho sự tu-thân; lấy sự phân-biệt điều nghĩa điều lợi, làm phép xử sự. Ông giảng-luận, nghiên-cứu, suốt ngày không mỏi, mà nhất thiết không dạy người ta lối văn-chương khoa-cử. Ông nói rằng: « Lối văn-chương khoa-cử là vì lợi, không phải vì nghĩa. »

Ông ở chỗ thôn dã, dạy học hơn 40 năm, các quan danh thần ở trong triều và ở ngoài châu quận dâng sớ đến mấy mươi lần để vời ông ra làm quan, nhưng ông không chịu ra.

Ông thường tự gọi là Bạch-vân sơn-nhân, cho nên đến khi ông mất các học-giả gọi là Bạch-vân tiên-sinh 白 雲 先 生. Lại vì ông không ra làm quan, cho nên lại gọi là Kim-hoa xử-sĩ 金 華 處 士.

Nho-giáo trong đời nhà Nguyên tuy so với các đời trước thì không bằng, nhưng cũng có cái vẻ thịnh đạt. Những học-giả như Triệu Phục, Hứa Hành và Hứa Khiêm đều là người có đức hạnh rất xứng đáng, đủ làm tiêu-biểu cho nhân vật trong một thời. Song cái học của Nguyên-nho chỉ bó buộc ở trong phạm-vi Trình Chu mà thôi, vì rằng ai cũng cho Nho-học đến đó là cùng cực rồi. Kết quả thành ra là ngoài sự học để giữ lấy cái danh tiết cho trong sạch, thì không ai phát triển ra được điều gì cao-minh hơn nữa.