Thơ vô đề của Nguyễn Bỉnh Khiêm/10

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Giàu khó đành hay chỉn phận mình,
Mấy đường gai góc biếng đua tranh.
Cơm ăn chẳng quản mùi xa bạc,
Áo mặc nề chi tấm rách lành ?
Đạp gót, mong theo người ẩn dật,
Bận lòng, lại tưởng áng công danh[1]
Cho nên nấn ná trong lều tiện
Nhân mát, ngồi xem thuở thái bình.

   




Chú thích

  1. Tác giả phi lộ một tâm sự thực: tuy ở ẩn, nhưng nếu có lúc nào bỗng bận lòng thì đó chính là những suy nghĩ về công danh sự nghiệp của đấng trượng phu trong đời