Thơ vô đề của Nguyễn Bỉnh Khiêm/38

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

Của chung : vốn của trong trời đất,
Cơ mầu mới biết lòng hư thật.
Bạc vàng là của trữ tiêu dùng,
Thành thị vốn đua tranh giành giật.
Năm đế hiền[1] nhường đức, nghĩ cao,
Ba vương con nối[2] mưu đường nhặt.
Đành hay muôn sự của dầu chung,
Cờ đến tay ai, ai mới phất.

   




Chú thích

  1. Ngũ đế: năm đời vua thời thượng cổ Trung Hoa, thực hiện truyền ngôi vua cho người hiền trong thiên hạ chứ không theo tục cha truyền con nối!
  2. Ba vương (ba đời vua Hạ, Thương, Chu) thực hiện truyền ngôi cho con, không tốt đẹp bằng đời ngũ đế (theo tác giả)