Thơ vô đề của Nguyễn Bỉnh Khiêm/39

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Người ba đấng, của ba loài,
Khôn biết chiều hoa, mỗi thắm phai[1]
Tiệc ngọc còn chờ người quí giá,
Mâm son, hãy đợi khách cao tài.
Gươm trời nỡ để tay phàm tuốt ?
Búa nguyệt[2] chi cho đứa độc mài ?
Ơn nghiêm liệt[3] soi thăm thẳm,
Vàng mười đúng giá, lọ rao ai[4] ?

   




Chú thích

  1. Mỗi thắm phai: mỗi loài hoa có sắc thắm, lạt (phai) khác nhau. (Hoa đào phai: hoa đào sắc hồng lạt)
  2. Búa nguyệt (phù việt): loại rìu búa vua ban cho người làm công vụ dùng để tỏ rõ uy quyền
  3. Ơn nghiêm liệt: ơn của trời, vô cùng nghiêm túc, thưởng phạt phân minh
  4. Tương tự câu "ngọc lành há phải bán rong"