Thơ vô đề của Nguyễn Bỉnh Khiêm/4

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Dầu trí, dầu ngu, sinh phải thì
Ấy là phúc cả đấng nam nhi !
No lòng ấm cật, đời Nghiêu Thuấn,
Gối vác nằm sương, thuở Tấn Tùy[1].
Khách ở vườn đào[2] cao mấy trượng,
Người theo thói tục thấp nhiều bề.
Vật vờ thành thị làm chi nữa ?
Ít tiếng khen thì vắng tiếng chê.

   




Chú thích

  1. Tấn, Tùy: Hai triều đại xảy nhiều việc binh đao loạn lạc
  2. Người ở ẩn