Thơ vô đề của Nguyễn Bỉnh Khiêm/5
Giao diện
Lấy chăng ai cấm, mặc ai dùng,
Hễ của tự nhiên, ấy của chung !
Non nước có mầu : lòng khách chứa,
Trúc mai làm bạn, hứng thơ nồng.
Chốn điền viên cũ, dầu thong thả,
Đạo thánh hiền xưa, luống chốc mòng.
Song viết[1] chớ rằng đã hổ,
Đến đâu thì cũng có xuân phong[2] !
Chú thích
- ▲ Song viết: cơ ngơi, cơ nghiệp, sản nghiệp, sự nghiệp. Ở đây mang nghĩa "sản nghiệp". Tác giả tự hào: ta nghèo mà không nghèo chút nào !
- ▲ Xuân phong: gió xuân, ý nói về tươi tốt, phong lưu (khi tác giả có mặt)