Thơ vô đề của Nguyễn Bỉnh Khiêm/54

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Trời sinh trời ắt đã dành phần,
Tua hãy cho hiền, dạ có nhân.
Khó chớ oán thân, thân mới nhẹ,
Giàu mà yêu chúng, chúng càng gần.
Bạo hung : chỉn đã gươm mài đá[1]
Phúc đức : đành hay cỏ đượm xuân,
Chớ có hại người mà ích kỉ,
Giấu người, khôn giấu được linh thần.

   




Chú thích

  1. Kẻ hung bạo thật sự đã có gươm mài sắc chờ y