Thơ vô đề của Nguyễn Bỉnh Khiêm/56

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Nép mình qua trước chốn xôn xao[1]
Mấy sự bên tai, gió thổi phào...
Cửa trúc vỗ tay cười khúc khích,
Hiên mai vắt cẳng hát nghêu ngao...
So le đã vậy thì dầu vậy,
Vặt vãnh màng bao, sá quản bao !
Chẳng hết "trung cần[2]" hai chữ ấy,
Nhờ ơn đất rộng, cậy trời cao.

   




Chú thích

  1. Tránh xuất đầu lộ diện trước chốn cạnh tranh danh lợi
  2. Trung với vua, chăm chỉ với công việc (trung quân, mẫn ư sự)