Thơ vô đề của Nguyễn Bỉnh Khiêm/57

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Chữ "vị" là vì biếng nói năng[1]
Há rằng chẳng biết sự nên chăng ?
Nhá rau lại tiếc mùi canh ngọt,
Nếm ếch còn thèm có giống măng.
Vuốt mặt còn chừa qua mũi nọ[2]
Rút dây lại nệ động rừng chăng[3] ?
Dầu ai nghị luận điều lành dữ.
Chữ "vị" là vì... biếng nói năng !

   




Chú thích

  1. Vị: bởi vì. Nguyễn Bỉnh Khiêm cáo quan đi ở ẩn khi ông nức tiếng trong đời. Điều đó gây ra nhiều thắc mắc cho nhiều người, và họ sẽ đặt câu hỏi "vì sao?" (vị). Ông bèn đáp rằng: "Vì biếng nói năng" (biếng tranh cãi). Từ câu 2 trở đi, tác giả chứng minh rằng không phải mình không biết, mà vì những lý do khác
  2. Vuốt mặt nể mũi
  3. Rút dây động rừng