Bước tới nội dung

Trang:Anh phai song.pdf/97

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
97
ANH PHẢI SỐNG

đoán biết từ trước rằng cái ngày ấy chẳng chóng thì chầy thế nào cũng tới. Linh hồn lãng mạn của Diễm-Lan chàng chỉ ví như một con bướm, một đóa hải đường, nghĩa là một cốt cách hữu tình chứa một khối tinh thần vô tư.

Chàng lầm. Vì Diễm-Lan vẫn yêu chàng như trước. Sự thay đổi tính tình kia không có liên can gì tới ái tình...

Một buổi chiều, Vinh-Sơn đương ngồi viết truyện. Thấy Diễm-Lan đi chơi về, chàng vui mừng đứng dậy xoắn xít hỏi:

— Mình đi chơi đâu, về đấy? Mình cho anh thức gì thế?

Diễm-Lan thở dài đáp:

— Em lên chơi bà Hường về. Bà ấy cho quà đấy.

Vinh-Sơn hơi cau mày:

— Anh đã dặn em đừng đến chơi các bà quan mà em không nghe anh.

Diễm-Lan bỗng bưng mặt khóc, kể lể:

— Thế thì cậu áp chế tôi quá. Cậu cấm đoán tôi, không cho tôi đi chơi đâu cả. Thế mà cậu bảo cậu thích tự do.

— Không phải thế. Em không hiểu bụng anh. Em đi chơi, nào anh có cấm? Nhưng