Bước tới nội dung

Trang:Ba phon hoa 2.pdf/19

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 41 —

Phàm đàn ông, dẫu năm thiếp bẩy thê, chung tình cũng chỉ có một người. Con nhân tình kia, chính là một tay thù địch với chị; cứ ý tôi thì chị nên dò ra câu chuyện mà phá cuộc xum vầy của họ, thế thì may cho chị mà cũng là phúc cho Úy-nùng Điều đó chị phải dò dử hỏi dần, đừng có nói đả động gì đến tôi. Nếu được việc thì về phần tôi, tôi cũng xin hậu tạ Chị nghĩ thế nào? Tiểu-liễu nghe lời ngồi lặng, mặt xanh xám, con mắt lờ đờ, hồi lâu mới nhận lời và xin La-Lăng chỉ cho cách làm thế nào mà hỏi dò được. La-Lăng nói:

— Hôm nay hắn đi ăn tiệc, chắc chị cũng biết, tan tiệc tất nhiên lại đây với chị. Nhân lúc rượu say mà hỏi lấy tên, lấy họ con ấy, thế là đủ. Mục đích tôi chỉ muốn bắt con ấy về, chứ không có ý chi làm hại hắn. Chị đừng lo. Tiểu-liễu bằng lòng, hẹn đến mai trả lời. La-Lăng cũng đứng rậy ra về. Người ả-đào kia cố giữ lại nhưng chàng cũng không ở.

HỒI THỨ TÁM

Giả khách buôn La-Lăng lập mưu
Thấy khác ý Quan-đoàn lẩn mặt

Hôm sau, non trưa, La-Lăng lại đến thăm Tiểu-liễu vừa mới rậy, tay đương cầm bàn chải răng đánh răng, trông thấy chàng, vừa đánh răng vừa hỏi rằng:

— Ông lại từ bao giờ thế? Chàng đáp:

— Vừa mới lại, vừa nói vừa nhìn vào trong màn, thấy chăn gối còn ngổn ngang bừa bãi, liền mỉm cười mà rằng:

— Sau cơn đại chiến, chiến-trường trông vẫn y nguyên, coi ngứa thịt tệ! Thế nào? Trận đêm qua đã đắc-thắng chưa? Tiểu-liễu lúc ấy, rửa mặt đã xong, ngồi lại gần, lấy tay beo tai chàng, rồi cười mà rằng:

— Tôi cũng đến chết với ông! Ông trinh thám giỏi quá! Hôm qua tôi đã tìm hết cách để căn vặn, song cái con ở