Bước tới nội dung

Trang:Ba phon hoa 2.pdf/20

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 42 —

Bờ-sông không phải là con ông nói đâu. Hắn đã thề với tôi, tôi không tin hắn đập phá lung tung xuýt nữa đến quyết liệt. May tôi khéo lắm mới làm cho hắn khỏi giận. Kỳ thực thì trong chỗ đô-hội này biết bao nhiêu con gái tự-do. Bỏ chồng theo trai, có cứ gì con « hồ tinh mặt ngọc ». Ông tưởng nhầm đấỵ thôi. Chàng cúi đầu lẳng lặng, một lúc mới đáp rằng:

— Chị lịch duyệt chưa mấy, đã biết đâu được thói đời, thiên hạ vốn có những kẻ đại-gian-ác, mặt sứa gan lim, dẫu nói vỡ được chuyện kín của nó ra rồi, song nó vẫn nỏ miệng cãi té cãi tát. Trinh thám vào những hạng ấy có phải dễ đâu. Tiểu-liễu sợ hãi mà rằng:

— Hoặc giả ông nói cũng phải, thế nhưng tôi chỉ giúp được ông đến thế thôi. Nếu ông không tin thì lại thử dò lại... Chàng gật đầu, đứng rậy đi ra. Đến một nơi, hỏi nhờ giây nói, gọi Lý-Hoa, hẹn cùng rủ Tâm-vân lại chỗ chàng ở. Khi ba người đã gặp nhau, chàng bảo đầy tớ lui ra rồi đem việc trinh thám trong mấy hôm thuật lại cho Lý-oa rõ. Nhân sực nhớ đến cái phong-bì đêm trước tìm được ở gian gác phố Bờ-sông, liền đưa cho Lý-Hoa xem. Lý-Hoa cầm lấy ngắm nghía rồi nói rằng:

— Nét chữ giống lắm, song nếu ở với nhau thì làm gì mà phải gửi thư Việc đó sợ chưa chắc. Chàng nín lặng, một lúc mới nói:

— Hết cuộc này bầy cuộc khác, tôi thử dò thằng Doãn-Giác-chi xem sao? Lý-Hoa giật nẩy mình mà rằng:

— Ông nghi cả đến hắn sao! Tôi tưởng hắn với con vợ tôi thì chả có gì là dính dáng cả? Chàng lắc đầu mà rằng:

— Thế thì ông không biết! Úy-nùng mời được bà ấy nhà ông dậy học, là có Giác-chi đứng giới thiệu. Nó lấy sự đó mà mua ơn mua huệ với bà ấy nhà ông, thường thường đi lại, đi lại nhiều tự khắc sinh ra nhiều trò quỉ quái, người ngoài nói đã đầy ra đấy, ông không nghe tiếng hay sao? Lý sửng-sốt mà rằng: