— Giác-chi tuổi đã ngoại bốn mươi, đa mang điếu thuốc điếu xái, trông không còn ra hồn người. Một mình năm sáu vợ, tưởng cũng khó mà nhìn-nhõ được hết huống chi còn chim vợ người khác. Nhà tôi tiếng vậy chứ vẫn còn khách khí, những đứa trẻ tuổi đẹp trai thì bảo nó mê cũng còn có lẽ, chứ lù khù già lão như Giác-chi thì chưa chắc nó đã chịu rẻ mình mà theo. La-Lăng cười lăn ra mà rằng:
— Ông rõ thật-thà quá! Đại phàm đàn bà, phần nhiều là lòng mây tính nước. Kìa những hạng đẹp như hoa, nghiêm như tuyết, hàng ngày ngồi cửa hàng hay đi qua phố, ta trông thấy ai cũng tưởng là đứng đắn lắm đấy, thế nhưng nếu gặp một anh nhà buôn to bụng, dù cho mặt bủng da chì, môi thâm mắt trắng, mà chịu thả ra ít đồng tiền bất nghĩa là các chị ấy cũng hạ mình để phỉnh phờ ngay. Ở hàng cá mắm, lâu cũng quen mui, ấy thế là đủ chết. Đời này những hạng như thế nhiều lắm chứ chẳng cứ gì một mình bà ấy nhà ông đâu. Lý-Hoa nghe nói, tái hẳn người đi. La-Lăng tìm lời yên ủi mà rằng:
— Thế nhưng tôi cũng đoán phỏng thế thôi, chưa chắc đã đích như thế. Nói xong, cáo từ lui ra.
Nay lại nói Giác-chi vốn là tay giao thiệp rộng, dù người lạ, chỉ gặp mặt trong một hai ngày la đã chơi với nhau thân chẳng khác gì anh em. Một hôm có một người tên là Trác-quý-Lập đến thăm, tự nói là buôn bán ở nước ngoài mới về. Giác-chi trông người ấy ra dáng thực thà lắm, lại chắc là một tay buôn bán to, nên tiếp đãi rất tử tế. Hai bên trò chuyện rất là tương đắc. Năng chào thì quen, năng liếc thì sắc, chẳng bao lâu hai người đã trở nên thân thiết, kết nghĩa với nhau làm anh em. Thường khi đi lại, vợ con Giác-chi đều gọi là chú Trác, và nhân thấy Trác chân-thật, thường trêu chơi để làm trò đùa, Giác-chi cũng giắt Trác đi chơi đủ