Bước tới nội dung

Trang:Ba phon hoa 3.pdf/17

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 63 —

dùng mình một cái rồi mở mắt đứng rậy, khoa chân khoa tay, ra ý kinh ngạc; kế lại lấy tay vẫy, làm ra bộ trêu ghẹo một người nào; chợt đi gần lại bên bàn viết, làm ra bộ như bàn giấy có người, mà chàng đứng phía sau, cúi ngửi vào tóc, hôn vào môi, lắc vào vai người ấy. Bỗng dưng lại ngồi xuống ghế, làm bộ như bế người ấy mà để vào lòng. Loay hoay đùa bỡn một hồi, ngáp dài một tiếng rồi lại nằm vào chỗ ghế cũ, coi ra ý buồn-bã lắm. Lại-Xuyên vội rót một chén nước cho uống, để cho nghỉ ngơi một lát rồi lại chú mắt nhìn vào mặt, đem hết tinh thần mà sai-khiến. Chừng ba phút sau, Uý-nùng lại vùng đứng dậy, miệng cười hớn hở, làm ra bộ đón khách; kế lắng-tai như bộ nghe khách nói truyện; rồi đó dậm chân xua tay, ra ý kinh-ngạc và ngăn-cản điều gì. Bỗng rưng thấy ôm đầu khóc lóc, một lúc mới gạt lệ, đem mặt tươi tỉnh để nhìn khách, ôm khách, hôn khách, rồi chạy ra cửa hình như đuổi theo khách. Đuổi không được lại chạy về nằm lăn ra ghế, thở chẳng ra hơi. Lại-Xuyên móc túi lấy một lọ thuốc rót ra chén, đổ cho uống rồi lại ngồi bên mà làm phép như lần trước. Chừng năm phút, thấy Uý nùng cằn-nhằn tự nói: « Uổng công » ông dã-tràng xe cát, rõ thật cú kêu cho ma ăn! » kế lại ngậm ngùi mà rằng: « Đã mấy tháng nay ta không được tin tức gì. Thôi thôi! Từ đây góc bể bên trời, sống thác mất còn, chắc chả có ngày nào lại gặp nữa. » Nằm im một lúc, bỗng đấm ngực vò đầu rồi lẩm nhẩm sẽ nói: « Được lắm! Được lắm! Nó bỏ chồng theo trai mà mình đứng ngoài mang tiếng! Đồ đĩ-dại! Rồi ông xem cho mày! » Kế đó lại gượng sầu làm tươi mà rằng: « Ừ! ừ! may còn có em, tôi cũng chẳng quý hóa gì nó cho lắm! » Nói thế rồi nhắm mắt ngủ mệt, chân tay tê-liệt như người chết. Lại-Xuyên vội vàng cầm lấy chai rượu tây, nốc vào mồm,