Bước tới nội dung

Trang:Ba phon hoa 3.pdf/18

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 64 —

phun vào mặt Úy-Nùng, rồi kéo tay La-Lăng tất-tả chạy ra cửa. Khi con-hầu lên đến nơi thấy trong phòng chỉ có một mình chàng nằm trơ, thì rất lấy làm lạ. Đang lúc nghi hoặc thì Úy-Nùng đã vươn vai ngồi rậy mà nói:

— Chết chưa! Mình mệt quá! Ngủ mê mà không biết... Vừa nói vừa nhìn quanh bốn phía, một lúc lâu thì sực nghĩ ra ngay. Toan đem sự mắc mẹo nói với Giác-Chi cùng Thiếu-My, nhưng ác một nỗi về việc tằng-tịu với Quan-Đoàn, ba người tuy vẫn biết nhau song vẫn phải giấu nhau, không ai dám thổ lộ chân tình, nên lúc ấy chàng đành nhẽ cũng ngậm tăm như « gái ngồi phải cọc! » Nhớ lại chuyện vừa qua, bất giác dùng mình sởn ốc, tinh thần hoảng-hốt, ngồi không yên chỗ, liền gọi người sắp xe về thẳng nhà.

La-Lăng cùng Lại-Xuyên khi ấy giắt nhau ra một hàng cơm Tây, vừa ăn vừa nói chuyện. La rót một cốc rượu đưa mời Lại-Xuyên mà nói:

— Hôm nay ông vui lòng giúp cho, tôi thật lấy làm cảm tạ. Tuy nhiên, lúc ông làm phép chẳng khác gì diễn một tấn tuồng câm, người ngoài không sao hiểu hết được, xin ông giải rõ cho nghe. Lại-Xuyên uống cạn nửa cốc rượu mà nói:

— Thưa vâng! Cứ như lời ông đã thuật lại với tôi, thì giải sự đó cũng không khó gì hết. Úy-nùng chắc cũng là tình-nhân của con ấy. Đoạn thứ nhất mới hôn hít nhau, đó chắc là lúc mới mời làm cô-giáo. Thế mà lúc dậy học, tất nhiên lại nhân khi nhà vắng, con kia đương ngồi bàn viết, thằng này đứng đằng sau ôm lấy mà đùa. Như thế trong mấy tháng mới đến đoạn thứ hai. Khi ấy chắc là con ấy ở đâu đến, nói chuyện bỏ chồng ra đi. Vì vậy nên nó dậm chân xua tay, ra ý kinh ngạc và ngăn cản. Con kia nhân lúc bất ngờ, vung mình chạy trốn, mà nó thì chạy đuổi theo. Đó là hết đoạn thứ hai mà cũng là lúc hai đứa cùng nhau