Bước tới nội dung

Trang:Buc thu ngo cung quan Tong truong thuoc dia.pdf/10

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
8
bức thư ngỏ cùng
 

v. v. thật là những việc rất có ích lợi cho nhân dân, mà qua tay kẻ thừa-hành cũng phải lễ trình, lễ khai, cũng bị bắt lên bắt xuống, cũng tùng trung tác tệ vô cùng; tuy nhờ Chính-phủ bảo-hộ thi thiết về đường kinh-tế về đường xã hội có một ngày một thêm tiến bộ hơn trước, mà mỡ máu nhân dân có rồi rào hơn trước được ít nhiều, nhưng bị cái tay tham quan ô-lại nạo-khoét mãi hàng ngày, cũng không còn đâu lại được với cái túi tham không đáy; nhân-dân khốn khổ chẳng là tại quan lại nhũng lạm mà nên nỗi thế dư? Nước Nam chúng tôi xưa kia sưu dịch do dân làm hoặc do Chính phủ cố công làm lấy, không có cái lệ hỗ-giá cho thầu; những món hàng chuyên mại của Chính-phủ do ủy-viên của Chính-phủ trực tiếp bán cho người mua, không có cái lệ lĩnh trưng thừa biện; về nông điền thì không có cái luật cho bao khẩn, về công nghệ thì không có cái bằng cho chuyên lợi, về thương mại thì không có lập ra bạ sách cho đăng chú thương tiêu, mọi nghề trong nước, ai nấy đều được tự do kinh-doanh, ai khôn khéo siêng năng thì được doanh-dư, ai vụng dại biếng-lười thì bị kém sút, nhưng bởi không có ai được hưởng độc quyền, chuyên độc-lợi, nên kẻ giầu không giầu quá, mà kẻ nghèo cũng ít có kẻ thật nghèo kiệt nghèo cùng. Từ khi có những cái lệ cho thầu đấu khoán, điền-địa thì được hao khẩn, công nghệ thì được chuyên lợi, thương-mại thì được có độc quyền; những kẻ tinh mắt nhanh chân, hoặc thầu làm được việc công tác gì to, hoặc lĩnh khoán được việc mua bán gì lớn với Chính-phủ, dựa được thế-lực của Chính-phủ, nào gạt vốn của những nhà hiền lành súc tích, nào lường công của những dân lao động phu-đài, nào chẹt người mua để bán giá cho cao, nào chẹt người bán để mua giá cho hạ; họ làm thường chỉ một đôi việc mà nổi lên bạc ức bạc triệu như chơi; những kẻ khôn ngoan siêng sắn, hoặc vớ được món hàng của một tên thợ nào làm ra tinh xảo, mà xem chiều xã-hội tiêu-thụ được hời là lũng đoạn ngay lấy làm vật sở-hữu của mình, lấy bằng chuyên lợi, chú sách thương tiêu, rồi chẹt mấy nhà làm thợ, làm thuyền, của bán mười đồng chỉ mua có năm đồng, chính người chế tạo nhọc nhằn khéo léo không kiếm đủ cơm ăn, mà họ ngồi mát ăn bát vàng, hưởng cái lợi cư trung chẳng bao lâu nổi lưng có muôn có triệu; hoặc choán được đám đất nào to rộng phì-nhiêu, bỏ ít nhiều ra đắp cái đê ngữ hàm, làm cái đập dẫn thủy, nạp