sai lầm, không còn nghi gì nữa
⁂
Cái nguyên nhân chính thứ hai là tại nhân dân trong xứ này hiện nay cùng khổ quá. Kể ra chính-phủ bảo-hộ thi-thiết mọi việc trong xứ này như mở-mang đường giao-thông, cuộc y-tế, dùng các phương pháp cải lương nông nghiệp, chấn-hưng công-nghệ, tưởng khuyến thương mại, coi bề ngoài thì về đường kinh-tế, về đường xã-hội ra chiều phát đạt lắm; nhưng xét kỹ bề trong thì dân-gian quả không được hưởng thụ cái thực huệ về những việc thi thiết ấy bao nhiêu, mà trái lại, nhân dân thực có điều khốn khổ quá! Sao vậy? Dân Nam chúng tôi là một dân chưa đủ cái tư cách tự-trị tự-lập, không có một việc hưng lợi trừ hại gì mà do sức dân-gian tự-động làm nên được cả, bao giờ cũng cần phải có quan quyền xướng xuất chỉ bảo, trông nom săn sóc đến thì mới hòng việc lợi có thể hưng, việc hại có thể trừ, ở nước chúng tôi từ xưa đến nay, hãy cứ lúc nào có vua quan giỏi thì dân được thái bình, lúc nào bị vua quan xằng thì dân phải cùng khốn.
Từ khi Chính-phủ bảo-hộ giữ cái chủ quyền dụng dân hành chính trong xứ này, vì ngôn ngữ không đồng, tính-tình không thông mà các quan bảo hộ đối với những quan lại người Nam khó bề xem xét mà lựa chọn cho được tinh tường; vả các quan bảo-hộ ở trong xứ này thường chính những ông xếp tòa nhì các phủ thống đốc, khâm-sứ, thống sứ hay những ông chánh hội đồng các kỳ thi hạch quan lại, nhậm chức vài năm rồi lại thuyên bổ chức khác hoặc về Tây, chẳng có trách nhiệm gì về những người quan lại mà các ông đã bổ bụng cả, ai tham lam tàn ác, các ông cũng không cữu, mà ai thanh liêm cần thận, có nhẽ các ông cũng không công, các ông có quan tâm đau ngứa gì mà gia công thẩm thận, nên trong quan giới xứ này, người cần thận thanh liêm thật có phần ít, mà kẻ tham lam tàn-ác quả chiếm phần nhiều; dư luận các báo tây, tang chứng rõ ràng ở các tòa án, quả không sao lấp được miệng thiên hạ vậy. Bởi thế nhân dân đối với Chính phủ bảo-hộ, tình ý không được đạt, oan uổng không được thân, thấp cổ bé miệng, khuất phục ở dưới quan quyền, chẳng những thay đen đổi trắng, chỉ lương vi cường, tính mệnh tài sản của nhân dân như cá trên thớt, như thịt đầu dao, không mấy lúc không có cái lo nguy-hiểm, mà cả đến lương pháp mỹ ý của Chính-phủ bảo-hộ như những việc đạc điền thổ, khảo nhân đinh, bắt người bệnh phong điên, phòng chứng dịch trâu bò, cấp giống lúa, bán trứng tằm, giồng cây đường, canh giây điện,