Bước tới nội dung

Trang:Buc thu ngo cung quan Tong truong thuoc dia.pdf/11

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
quan tổng trưởng thuộc địa
9
 

trưng nhạp bạ, nghiễm nhiên thành ngay ông chủ điền liên thiên mẫu, mà xoay mấy tên cầy sâu quốc bẫm, chân lấm tay bùn, nào cho vay thóc, nào cho mướn trâu, nào ở tá điền, nào cáy rẽ lúa, trăm đường bác tước để bồi đắp riêng cái tư cơ giầu có như nước như non; lại còn được giấy khen, được bằng thưởng, được mền đay kim khánh, có người được đến cả hồng-lô quang lộc, sinh ấm tử phong nữa. Ở đâu cũng vậy, cái tài sản trong một xứ, bao giờ cũng chỉ có một số bấy nhiêu nó đình ứ ở năm mười chỗ quá nhiều thì hàng ngàn muôn chỗ phải khô khan háo kiệt; có những kẻ ăn sung mặc sướng, lên ngựa xuống xe mà tọa hưởng cái phú quý tiền giòng bạc chảy, thì tất có vô số những kẻ vắt mồ hôi, ráo nước mắt mà không khỏi đói cơm rách áo, lam lũ suốt đời. Nhân dân cùng khốn chẳng là vì cái chế độ ủng hộ tư bản mà nên nỗi thế dư? Nước Nam chúng tôi xưa kia theo cái tập tục quê mùa phác giả, cần kiệm nhẫn nhục, ăn kham ở khổ, thế nào cũng yên phận thủ thường, không biết hoa mỹ xa-xỉ là cái gì, mà gián hoặc có người muốn người thèm, triều đình lại có cái luật lộng hành, làm nhà dọn cỗ may mặc tang hôn đều có chế hạn nhất định, không ai được tiếm lạm quá, nên dân gian tiêu dùng có chừng có mực, không ai sài phí huy hoắc, bạo điễn của trời. Từ khi có cái văn minh vật chất ở Âu-Mỹ truyền sang, hàng muôn hàng ngàn thứ xa xỉ phẩm nhập cảng tới đây, làm cho hoa mắt mê hồn, khêu gợi cái thị hiếu ngông cuồng của một đám người làm ăn còn vụng dại, sinh kế còn bần cùng, cũng khao khát ước ao được ngự xe hơi, được lòe vàng ngọc, được chén sâm banh xì gà, được hưỏng chẩm cầm, chớp bóng, được sênh sang sa, nhung, đoan, gấm, được bảnh bao gác tía lầu son, được chọm chọe trên bộ ghế sa-lông, được vênh-váo đôi giầy dôn cao cổ; mùa màng chẳng mấy năm khỏi thất bát, kỹ nghệ chẳng mấy thứ bán được ra ngoài, buôn thúng bán mẹt, buôn đầu chợ bán cuối chợ không nên, mà bây giờ người nào cũng dù, mũ, tất giầy, nhà nào cũng đồng hồ, xe-đạp, trai anh nào cũng rượu thùng, thuốc hộp, gái chị nào cũng ngọc trát vàng đeo, bữa giỗ nào cũng có cơm tây chè tầu, đám cưới nào cũng có dầy thêu áo gấm, thì làm gì mà chẳng túng, chẳng thiếu, chẳng đến nheo nhóc lầm than. Nhân dân nghèo đói, chẳng là vì tập thượng xa-xỉ mà nên nỗi thế dư?

Nước Nam chúng tôi xưa kia, thuế má rất là đơn-giản; đầu năm chí tối, nhân-dân chỉ phải chịu hai thứ thuế: thuế đinh và thuế điền; mà ngay hai thứ thuế ấy cũng trưng-thu dễ dãi, rủi phải năm