hoang khiểm thì hoặc dảm hoặc xá, hoặc cho khất lại, thường làng nào cũng có một số thuế tích khiếm thượng-niên, ngoài ra người làm nghề này, kẻ làm nghiệp khác, tha hồ lên rừng, xuống bể, phơi muối, làm mắm, giồng thuốc, hái chè, không bị những nỗi phiền hà gì về thuế má cả; thuế ít như thế thì công-quĩ có đâu mà làm nổi các việc hưng lợi trừ hại lớn cho dân, sinh kế trong dân không được rồi rào cũng là vì thế, nhưng cái thiệt về thuế má ít thì dân không biết, mà cái sướng về thuế-má đơn giản thì dân đã quen. Nay thốt nhiên bị thuế này thuế khác, trăm thứ nhũng nhiễu phiền-hà; tuy Chính-phủ thu được thuế má nhiều, làm được nhiều việc hưng lợi trừ hại cho dân, sinh kế nhân dân vẫn vì thế mà có rộng rãi hơn trước; mà dân biết đâu đến cái lợi vô hình ấy, chỉ thấy nay bắt thuế kia, mai đòi thuế nọ, mỗi một thứ thuế là một cái giây tròng cổ cho dân, phần chạy xuôi chạy ngược để đăng nạp cập kỳ cập hẹn cho khỏi phạt khỏi hành, phần lại khổ về nỗi nha dịch thôi-thúc, tổng-lý sâm lăng, nghe tiếng quan Đoan, quan Kiểm mà hết hồn, thấy mặt thầy đội thầy cai mà mất vía, nó nọ biết chi là ích lợi, nó lo thuế không xong, thiếu thuế bị tội thì ai cấm được nó khỏi rên la oán thán, giậm đất kêu trời. Nhân dân cùng khó chẳng là vì phép thu thuế không được giản tiện công bình mà nên nỗi thế dư? Dân đã cùng đã đói, đã khổ, thì thân lươn thôi bao quản lấm đầu, ai dắt đâu có kiếm được miếng mà chẳng đi, ai bảo chi có tảo được tiền mà chẳng phới; những tay chủ động phiến loạn mới thừa cơ lợi dụng lũ dân cùng liều chết đó xô vào đống lửa, đẩy xuống hầm sâu, dù biết nước sâu lửa nóng, mà một đằng rồi chết đói chết khổ, một đằng được chết thỏa chết no, trước sau âu cũng một lần, cái dân nhút nhát ngu đần này cũng hóa thành ra cái dân mạo hiểm hiếu loạn, xem một lũ tù bị đồ bị lưu về tội phá Yên-bay, Hưng-hóa, Lâm-thao, Vĩnh bảo, Phụ dực, cùng về tội biểu tình cộng-sản mấy năm nay, những quân theo khiêng bom, gánh dao, vác cờ, rải giấy đó không mấy tên là không phải dân quê cùng kiệt, thật một tý tư tưởng gì chẳng có, một chút chí khí gì cũng không, chỉ vì cùng vì khổ, đi để mà kiếm ăn kiếm mặc hoặc trả oán trả thù thì đủ rõ các việc biến loạn gần đây, cái nguyên nhân thứ hai chính là tự nhân dân cùng khổ, lại không còn nghi gì nữa.
⁂
Có mấy cái nguyên nhân chính ấy đã ngầm ngấm từ lâu, rồi nhân gần đây cái tư-tưởng đân-tộc quốc-gia đã hầu như phổ-thông, một ít người đảng cách-mệnh