thừa thời phiến-động, lại thêm ngưới Xích-Nga tuyên-truyền cái chủ-nghĩa cộng-sản, có ý lay chuyển cả thế giới phải hãm vào cái vực thảm lở đất long trời, cái hạt giống biến loạn ở trong xứ này vốn đã sẵn nứt mống nảy mầm gặp lúc thời khí thích-nghi, mới tua tủa mọc lên, mà làm nhọc công Chính-phủ bảo-hộ phải kiếm hết phương thế tồi trừ ngắt cứa; nhưng cứ ý ngu chúng tôi trộm nghĩ thì vẫn bởi mấy cái nguyên-nhân chính như trên đã kể, mấy cái nguyên nhân phụ này mới thành ra có hiệu quả như ngày nay; chứ nếu sự học không sai lầm, nhân-dân không cùng khổ, thì đảng cách-mệnh có tài thánh mấy cũng không đúc ra được người trợ lực, chủ-nghĩa cộng-sản có thần thông mấy cũng không cám giỗ được người đồng tình, xứ này cũng vẫn nằm yên dưới bóng cờ bảo-hộ của nước Pháp như xưa, yên lặng thái-bình, mà người nước chúng tôi vẫn được hưởng cái nhàn-phúc an cư lạc nghiệp.
Người ta thường nói hãy biết trúng bệnh-tình thì đầu thuốc hẳn có công-hiệu, nay đã hiểu rõ những cái nguyên-nhân biến-loạn ở xứ này thì chỉ có trù-hoạ h thố trí thế nào cho đoạn tuyệt được hết những cái nguyên-nhân đó, là biến-loạn tự khắc yên dần.
Trị loạn cũng như trị bệnh, trị tiêu trước, trị bản sau; trị bản là từ nơi căn bản trị cho hết bệnh căn trị tiêu là tức thì cứu cấp. Về các việc biến-loạn trong xứ này, tức thì cứu cấp thì xin Chính-phủ kíp mở ngay khắp xứ mỗi tỉnh có một sở tập nghề, tùy tiện tỉnh nào có thứ nguyên-liệu gì thì mở một sở tập nghề về món công-nghệ ấy, như Hưng-hóa, Phú-thọ sản sơn thì lập xưởng làm đồ sơn, Nghệ-an Hà-tĩnh sản mây sản gỗ thì lập xưởng làm đồ gỗ đồ mây v. v. cốt phải chọn những nghề thực-dụng trong xứ này cho dân đỡ mua dùng ngoại-hóa, mà mỗi một sở công-nghệ như thuế an-sáp được một số lớn học trò vô nghệ khỏi thành ra dở-dang lăng-lố, lêu lổng lang thang; mỗi một sở công nghệ như thế, đón một người chuyên môn công-nghệ ấy dạy bảo đốc-xuất mọi người làm, đặt một viên quản-lý, trông coi việc chi-thu, sắm nguyên liệu, cắt đặt công việc và kiểm xét thôi thúc mọi người, làm ra hóa vật bán được bao nhiêu, trừ thường-phí trong sở, lương ông thầy và lương quản-lý ra, còn liệu công gia cấp cho mọi người trong sở; thế là yên sáp được một lũ người vô dụng đương làm nhiễu loạn xã-hội, mà thêm được cái lợi chấn hưng thổ-hóa cho người Nam; Chính-phủ chỉ phải xuất ra cho một số tiền để các sở công-nghệ vay vốn trả dần, cũng chẳng tốn kém cho công khố chút