nào, mà đám phần tử nhiễu loạn được yên nghiệp làm ăn, nước Nam chúng tôi thêm được một nguồn lợi vô cùng vô tận...
Còn đến những tay chủ-động phiến-loạn, thì như trên đã nói, những người ấy phần nhiều là bọn tài tuấn bất đắc chí trong xứ, họ có tài có chí mà chẳng đắc thời đắc vị, chẳng thi-thố ra được sự-nghiệp gì, bức chí cùng đường, mới chạy liều làm bậy cho thỏa dạ tang-bồng, cũng biết sự thế khó khăn, sức mình chưa đủ tự chủ tự cường, việc mạo-hiểm đây chẳng chắc gì khỏi giã-chàng xe cát, nhưng đã trót phải chét, cưỡi cọp rồi biết xuống làm sao, đành nhắm mắt đưa chân, phó xoay vần cho con tạo; họ đã quyết-chí nên phải kiên-tâm, càng lùng kiếm tróc-nã bao nhiêu thì càng cố hăng hái mải-miết bấy nhiêu; họ còn theo đuổi kỳ cùng, thì mầm loạn còn chưa bao giờ đứt hẳn. Nay xin Chính-phủ lượng tình khoan xá hết cho họ, mà khoan-xá không phải buông rộng thả dài hẳn họ, lựa người nào kham nổi công việc gì trong các tòa các sở các nha các thự nhà nước thì cho họ có được một cái địa vị để thi triển tài-năng học thức của mình; họ đã có cái sinh-lộ hồi đầu mà lại có cái vũ-đài bay nhảy, thì cái khách-khí phẫn-uất bất-bình cũng dần dần tiêu tán, mà vui lòng tán-trợ cho Chính-phủ làm những việc hưng lợi trừ hại trong chốn quê hương; mà dám chắc rằng họ đã là người có tài có học lại sẵn lòng làm lấy một cái công danh sự nghiệp với nước với dân, thì cái công việc mà Chính-phủ giao phó cho họ tất làm được hơn người, tất có khác những kẻ cạo giấy tối ngày ở các văn phòng và những phường thi vị tố san, rình thò cái thủ-đoạn khoét dân mọt nước; như thế thì trong xứ không còn những tay chủ động phiến loạn nữa mà chính những người thuở nay làm rày cho Chính-phủ phải phiền-phí dùng bao nhiêu trinh-thám, thêm bao nhiêu cảnh binh, mộ tập bao nhiêu lính-tráng, hao tổn bao nhiêu súng đạn vẫn chưa dẹp yên hẳn được, nay lại là những người làm tai mắt chân tay cho Chính-phủ rất đắc lực, thừa hành thiện-chính lương-pháp cho Chính-phủ rất tận-lực tận tâm, chẳng là một cách trừ loạn rất khôn ngoan giản-tiện dư? Gián hoặc có một vài kẻ ương ngang cố chấp, không chịu hồi đầu quy thuận, mà cứ giữ thói cũ hồ thỏ tung-hoành, long xà phản-phúc, thì tưởng không đợi gì trinh-thám cảnh-sát, không cần gì lính tráng súng đạn, lại ngay những người đã hồi đầu quy thuận với Chính-phủ, họ cũng chẳng để cho ngoài họ còn có kẻ làm thàm làm bậy, nguy