Trang:Ca tru the cach.pdf/21

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 21 —

THƠ ĐI GIA ĐI TU

Chày kình dộng tỉnh giấc Vu san;
Mái tóc qui y nửa trắng vàng.
Đài kính thử soi màu phấn lợt;
Cữa Không đành gởi chút xuân tàn.
Tĩnh hồn hoa liễu vài câu kệ;
Nương bóng tang du một chữ nhàn.
Ngảnh mặt lầu xanh xem những trẻ;
Trầm luân chưa khỏi kiếp hồng nhan.


THƠ CÂY VÔNG

Uổng sanh trong thế mấy thu đông;
Vông lớn làm chi vông hỡi vông.
Rường xoi cột trổ chưa nên mặt;
Dạu mỏng rào thưa phải dụng lòng.
Da thịt càng già càng lộp xộp;
Ruột gan chẳng có, có gai không.
Mới biết cây nào sanh giống ấy;
Qua xuân bớn tớn cũng đơm bông.


THƠ CON TRÂU

Mài sừng cho lắm cũng là trâu;
Gẫm giống chi chi thật lớn đầu.
Trong bụng lam nham vài lá sách;
Ngoài cằm lém đém một chòm râu.
Mắc mưu đốt đít tơi bời chạy;
Làm lễ Bôi chuông giớn giác sầu.
Nghé ngọ một đời quen nghé ngọ;
Năm dây đờn gãy biết nghe đâu.


THƠ CON VOI.

Giống chi đồ sộ đứng kia cà:
Chẳng phải là voi cá một gà.
Dầu lớn lưng tôm kê bốn dựng;
Voi dài miệng lợn chỏi hai ngà.
Đã từng vì nghĩa cày non Lịch,
Sao khéo đặt đều giậm mả nhà.
Quê quán ngươi xưa nơi Tượng quận,
Sang chơi Miến-điện với Xiêm la.