Trang:Canh hoa diem tuyet.pdf/15

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 11 —

nguyên của cụ cố đẻ ra ngài để lại, bây giờ ngài phải đi trấn nhậm tại phủ Đ thuộc tỉnh P. Y., nên chỉ có phu-nhân ở đấy trông nom cho cậu con cả ngài đi học mà thôi. Công-tử tên là Liễu-Oanh, tuổi mới 19, mặt mũi khôi ngô, giáng người phong nhã, cặp mắt sáng như gương, lại thêm đi đứng khoan thai, ăn nói lễ phép, nên quan phủ ngài yêu thương; phu nhân thì quí lắm, chiều chuộng hết sức, muốn sao được vậy. Cậu là người thông minh học rộng, nên lúc đó tuổi chưa cao, mà tài hoa nổi tiếng con giòng, năm xe kinh sử lảu thông, người như thế, ai chả khen, ai chả phục. Bởi thế mà chưa hỏi vợ, đã có người muốn gả con; nào người thì làm mối cho cậu lấy con gái quan Thượng-Mỗ, nào người thì đánh tiếng gọi gả con cho cậu, nhưng cậu chưa bằng lòng đâu, vì cậu nghĩ muốn cho đại-đăng-khoa đã rồi sẽ tiểu-đăng-khoa cũng chẳng vội chi!

Thường cứ ngày ngày hai buổi thì cậu đi học. Cậu chăm lắm, mới sáng sớm đã thấy cắp sách đi học, đi lối con đường phố Kiến, dẽ ra hàng buồm là trường học của Quan Đốc Phan mở ra giậy học-trò. Học Trò cũng đông, nhưng nội trường không có ai học bằng cậu, kỳ bình-văn nào cậu cũng được giải, kể kinh-nghĩa, văn-sanh cùng phú-lục, thì cậu lại có phần giỏi lắm. Quan Đốc Phan chấm bài cậu không bài nào là không khuyên tít. Ngài khen cậu lắm, lại thấy cậu người đẹp, thêm nết na, nên thường chỉ cậu mà bảo với học trò: « Cậu cũng như Phan-An-Nhân ngày xưa, người như cậu, con nhà đại-gia-thế-phiệt lại thêm bác-học-kỳ-tài, lo gì chả đắt vợ. Vậy cậu chớ lo chi truyện ấy, sớm trưa cậu sẽ gặp người quốc sắc? »

Người quốc sắc? cậu vẫn mơ tưởng tìm tòi lắm, nhưng nàng Ban ả Tạ có mấy ai? Kể như các con nhà hàng phố, thì được của hỏng người, mà phần nhiều chỉ giầu lỏi, chứ nào có ra con nhà khuê-các nết na, chẳng qua chỉ biết soi hương đánh phấn, vẽ mày bôi môi mà thôi, chứ được mấy người sứng đáng hiền-thê-nội-trợ. Cậu tuy ở chốn đô-thị-phiền-hoa đông-đúc, các tiểu-thư có thiếu chi, nhưng vì cậu nghĩ như thế, nên mắt xanh chưa để ai vào, tỉnh-thành biết bao người, nhưng trước mắt cậu đã hầu như một chốn