Trang:Canh hoa diem tuyet.pdf/38

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 34 —

lở mới biết là đứa bạc-nghĩa. Nhưng chót mình đã xa cơ nhỡ bước, dại rồi còn biết khôn làm sao đây, bây giờ có hối thì cũng không kịp nữa. Huống chi mợ cả bây giờ chỉ còn trông cậy vào có Bạc-Sở, nếu bỏ mà ra đi thì đi đâu, lại quay về với chồng cũ, thì mặt mũi nào, và biết chồng cũ có thương mình nữa chăng? Thôi nước đã đổ xuống đất, thì khó bốc lại cho đầy, âu là cứ nhắm mắt mà đưa chân, tới đâu hay đó. Mấy nhời bà phán Soay nói làm cho mợ cả, ngày đêm lo nghĩ, mặt mày ủ dũ. Lúc này tinh thần mợ mung lung phảng phất, nằm không yên, lúc nào cũng giật mình máy mắt hình như cả cái linh-hồn đã sắp mộng-du ra bãi tha-ma mà gập chồng cũ. Chồng cũ bây giờ đâu, con của chồng cũ bây giờ còn sống hay là đã nhớn bằng nào?

Ấy cứ mỗi lần mợ mở mắt mà trông ngọn đèn, hoặc nhắm mắt mà ngủ, thì là nghĩ như thế, đêm hôm canh giài, tiếng sáo vo vo, nào hay đâu bể thảm mênh mông, cái khổ đã đến cực-điểm, tài-sắc những lúc này thì có làm gì?... Nghĩ vẩn vơ, vơ vẩn thế, thành đêm nào mợ ngủ cũng không ngon giấc, lắm lúc buồn, giở cái hương con ra soi, thì than ôi, cái da trắng nay đã sạm, nào mắt nào mồm, nào tóc, nào chân tay bây giờ nhìn kỹ lại thì sấu xa và kém xưa nhiều lắm. Mợ ngạc-nhiên lấy làm lạ:

« Ta chưa già mà..... mới ngoài hai mươi sao đã hết xuân? »

Ôi, cái xuân của mợ nay đã hầu như là già lắm rồi.

Ngọc lành nhiều vết, hoa thơm dã nhị, ong bướm ra vào từ đây còn mấy?..... Thôi thì thôi, nhất-phiến-u-tình-nan-tận-hoại, thời-huy-thanh-lệ-phốc-chu-lan, mong chi cái phận hồng nhan, duyên kiếp từ nay còn màng chi tới nữa!..

Mợ cả càng nghĩ nguồn cơn bao nhiêu, càng than thân chách phận bấy nhiêu.

Một hôm nhằm ngày dầm, mợ gửi con bà phán Soay ẫm, song đi lên Chùa-Quan-Thánh xin một quẻ thẻ, đi mãi đến chiều mới về, lúc về đến nhà, thì thấy bà phán Soay chậy tất tả ra đưa thằng bé cho mợ ẵm, rồi bảo mợ rằng:

« Lúc mợ mới đi được một chốc thì tôi thấy cậu ấy đi về lên gác giây lát rồi đi ngay? »