Trang:Canh hoa diem tuyet.pdf/39

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 35 —

Mợ cả vội vàng lên gác, đặt con xuống giường, vừa mở cửa để hóng mát, thì nhác thấy một cái phong bì thơ để trên bàn, nhìn kỹ thì chính là chữ Bạc-Sở viết cho mình.

Thơ rằng:
Mợ Cả,

Tôi phải lên Phú-Thọ đòi nợ, độ bẩy tám hôm thì tôi về, nếu đến hôm ấy không thấy tôi về, thì mợ đi tàu lên đó vào hàng cơm gần nhà la-ga (gare) mà tìm tôi.

Nay thơ: Bạc-Sở.

Mợ Cả đọc đi đọc lại cái thơ Bạc-Sở, lẩm bẩm một mình:

« Lạ quá, nếu có đi sao không chờ bảo cho biết, lại viết vắn tắt có thế, là làm sao? » Song mợ cũng nán mà chịu khó chờ đợi, nghi nghi hoặc hoặc, mấy ngày ngồi đứng không yên. Đến ngày thứ tám, quả không thấy Bạc-Sở về, qua ngày thứ 9 cũng thế. Mợ Cả lo sợ, vì nếu Bạc-Sở đi mất thì mợ biết chông cậy về ai? Liền xuống vay bà Phán dưới nhà 10 $ để lấy tiền lộ-phí lên tỉnh Phú-Thọ. Rồi ẵm con thuê xe ra ga Hanoi, lấy vé song, lên ngồi chên toa hạng tư, thì hành-khách đã thấy chật ních trong ngoài. Mợ Cả vừa lên ngồi được một lát, thì tầu chậy, đồng hồ ngoài ga vừa đúng 9 giờ 30 phút. Ngồi dòng dã trên tầu, mãi đến gần một giờ tầu mới đến ga Phú-Thọ, bước chân xuống đất bỡ ngỡ, chỉ trông thấy hành khách người tay nải, người gồng gánh, chen chân chật ních, len nhau mà đi vào trong tỉnh.

Mợ Cả hoảng hốt, trông chẳng biết đâu vào đâu, thấy người ta đi vào, thì cũng bắt trước đi vào. Giời nắng nực, mình mẩy bồ hôi nhễ nhại, mặt mũi nhem nhuốc, nước mắt nước mũi đầm đìa, chên da mặt lấm tấm đen những than tầu, còn thằng bé con mợ ẫm ở tay thì đầu đầy cứt trâu, ruồi đậu đầy cả, ánh nắng chiếu vào trông rõ những mụn giọt, mủ mê gớm chết. Mợ cả vừa đi đến cửa ga, thì thấy người đội-sếp đứng đó, liền lên tiếng hỏi:

« Thưa thầy ở đây có hàng cơm nào gần ga không?

Người đội-sếp nhìn mợ cả, nhăn nhăn nhở nhở nói:

— Có, đi đi!.....