Trang:Canh hoa diem tuyet.pdf/58

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 54 —

Hà-Thị mắng chán chê một lúc, rồi kéo Bùi-Sinh về.

Hai vợ chồng đi rồi, còn một mình Chúc-Lan, lúc này cô trong người bàng-hoàng, tinh thần phảng phất như mê như tỉnh, càng nghĩ đến thân-thể mình bao nhiêu, càng cám cảnh duyên ôi phận hẩm bấy nhiêu. Đóa hoa tươi, khi giãi gió, khi dầm mưa, trách chi mà chẳng chóng tàn!..... Cách năm thỏ bạc ác tà, đoạn-tràng lúc ấy nghĩ mà buồn tanh!

Hà-Thị ghen tuông như thế, mà Bùi-Sinh thì là người sợ vợ, còn có thể làm chi được mà che chở cho cô nữa? Ở sao yên, mà đi thì đi đâu? Bây giờ chỉ còn cách có vốn đi buôn bán, kiếm lấy mà ăn, nhưng bao nhiêu vốn Bùi-Sinh cho đã hết từ bao giờ, hàng họ bán không chậy, ăn tiêu một ngày một nhiều, có để rành đâu đến bây giờ?

Nghĩ lui nghĩ tới, thật rất khó khăn, bốn phương non nước quê người, chân mây mặt bể ai người đoái thương?

Vậy thì đi đâu, ở với ai, ai nuôi, ai quen biết?.....

Hay lại đâm vào sóm Bình-Khang, nhưng cô vốn là người không quen nghề nghiệp, không thạo các khóe tình mà lả lơi như các chị em, thời làm sao được?

May sao ở bên láng giềng, có một bà lão, thường có đôi khi đi lại truyện trò với cô, hôm nay thấy cô bị Hà-Thị rầy rà làm khó, thời đã biết rõ, bèn sang mà bảo cô rằng:

Đến nông nỗi này thì cô cũng không thể ở được đâu, thôi đành phải bỏ Bùi-Sinh, không thì không yên được với Hà-Thị. Nếu cô bằng lòng nghe lời tôi thì tôi sẽ đưa cô lại ở may vá cho bà Án T. ở phố M. ăn bà ta nuôi, còn tiền tháng bà ta cũng cho mươi mười hai đồng, lần hồi như thế cũng xong.

Chớ hoài công đâu mà bám chặt lấy Thúc-Sinh, lại mắc tay Hoạn-Thư, thời chẳng là khổ lắm sao? »

Chúc-Lan đã cùng kế, được bà cụ bảo mấy điều khác nào như người mở mắt cho ra chỗ sáng sủa, lập tức xin nghe và dặn bà cụ rằng:

« Cụ có lòng thương tưởng đến con, muốn cho con được yên thân, thời con cảm-tạ cụ vô cùng. Vậy cụ để con thu sếp ít quần áo, đến chiều xin mời cụ sang bên này, rồi cùng đi mấy con »