câu: « Thữ thân bất độ, độ hà thân », lại có câu rằng: « Con vua, vua dấu, con chấu, chấu yêu. » Đọc bấy nhiêu lời thời biết rằng trong ruột người nước ta, viết dọc viết ngan, vạch xuôi vạch ngược, chỉ có một chữ “tham” mà ở trong chữ « tham » chỉ có vài nét “Lợi-riêng” là vừa hết bút mực.
Xưa cụ Tiên-Điền có câu rằng:
Tiền tài hai chữ son khuyên ngược.
Nhân nghĩa đôi đường nước chảy xuôi.
Mười bốn chữ đó thật là vẽ đúng tâm-tính người nước ta. Than ôi! cái lòng tham-dục mà muốn cho như ý, mới nảy ra kế-mưu, vì kế-mưu mà muốn cho thành công mới nảy ra sự-nghiệp. Tục ngữ có câu: « Muốn ăn hét phải đào trùn », nhất-thiết việc đời đều gốc ở lòng tham-dục, bảo cấm tham, tuyệt dục không có lẽ thiệt. Ôi các anh em! Ôi các chị em! tôi vẩn trông cho các ngài biết tham biết dục, thà không tham, nếu tham, thì tham cho lớn, thà không dục, nếu dục, thì dục cho hào. Xưa ông Đế-Nghiêu muốn thiên-hạ làm của chung mà bỏ ngôi vua của mình, vì vậy nước Trung-Hoa bây giờ xưng ông Nghiêu là đại-thánh. Ông Hoa-thạnh-Đốn muốn nước Hoa-kỳ thành một nước dân-chủ mà bỏ ngôi phú-quí của mình vì vậy nước Hoa-kỳ bây giờ còn gọi ông Hoa-thạnh Đốn là “Quốc-phụ”. Kìa hai ông đó há phải không tham-dục đâu, nhưng tham-dục về cái lợi chung của ức muôn người, thì tham-dục càng to, làm lợi-ích cho loài người càng lớn, nhờ tham-dục của một người đó mà gió xuân mưa hạ tràn trề khắp bốn bể năm châu, đội đức mang ơn dài dặc đến thiên thu vạn thế. Tham dục mà được như những bậc người ấy, ai bảo rằng tham dục là dở đâu? Đau đớn thay cho những người nước ta, trước mắt không bao giờ thấy lợi chung, trong óc không bao giờ có tư-tưởng cao-thượng, túi những chất đầy tham mà tham không mực, chẳng qua là nghiện hơi đồng, hố vẫn lấp