Bụng nhiệt-thành đó là gốc ở một tấm lòng đỏ của loài người. Khi mẹ mới hoài-thai, thì đã đúc sẳng một hòn máu nóng, đến khi sinh thành trưởng đại, thì hòn máu đó càng nuôi nấng càng lớn lao, càng nấu nung càng tươi thắm; giọt máu đó xối vào sắt, sắt phải tan, giọt máu đó ruỗi vào ma, ma phải tránh. Người Nhựt-Bản có câu rằng: « Tinh thành sở chí kim thạch năng khai » nghĩa là tinh thành đã tới nơi dầu đá vàng cũng không nức nỡ. Ông Khổng-Tử có câu rằng: « Thất phu bất khã đạt chí » nghĩa là chí vững bền của một người không ai cướp được. Những câu nói đó đều là vẽ cã nét nhiệt-thành người ta; có đầy đủ một tấm nhiệt-thành mới trọn vẹn mười phần ái-quốc, thành mà không nhiệt thì kém phần nóng sốt, mà cái thành đó dể nguội; nhiệt mà không thành thì kém sức vửng bền, mà cái nhiệt đó dể lạnh, đã thành lại nhiệt, đã nhiệt lại thành, thời thần quĩ phải kinh, mưa gió chông gai cũng phải dẹp, chĩ có ai sợ ta, mà ta không phải sợ ai, chĩ có ai ỷ-lại vào ta mà ta không ỷ-lại vào ai.
Đã biết nước là mẹ ta, thì dầu hi-sinh ta với nước mà ta không quãn, trong óc chĩ có nước, ngoài việc nước ta không màng gì lợi, ta không thiết gì danh, nhiệt-thành thế nầy mới là ái-quốc, ái-quốc thế nầy mới hay cứu quốc.
Ruột tằm máu quốc thề sống thác với non sông, dạ sắt lòng son chẳng lụt sờn vì mưa nắng, nhiệt-thành như vậy, người ta có khó gì tự-lập đâu, vậy nên trong bài tự-lập lại cần thứ nhất là vị thuốc nầy:
“Bụng nhiệt-thành” 10 phân luyện chín.
Chữa chứng bệng “không biết hiệp-quần”
Các chứng bệnh như trên kia là bệnh về cá-nhơn, bây giờ lại kể một chứng bệnh như sau nầy là bệnh chung về đoàn-thể, người ngoại-quốc thường khinh-bỉ người nước ta, có