thì không biết học, người ngoại-quốc lấy thị-trường làm kho chậu, mà mình thì không biết đua, của sinh-sản ngày không một hào một ly, mà của tiêu-xài ngày có hàng ngàn hàng vạn; thấy người ta sang-trọng ta cũng sang-trọng, nhưng cái đồ sang-trọng đó rặt là cắt thịt nhà để vá cánh giặc; thấy người ta sung-sướng ta cũng sung-sướng, nhưng cái mồi sung-sướng đó rặt là nặn sữa mẹ để nuôi người dưng. Bao nhiêu vật lạ của ngon, nào rượu, nào thuốc, nào trà, nào vãi bông, gấm vóc, không một thức gì là tay chân mình chế-tạo, mà cũng không một đồng tiền nào không phải máu mủ mình ép ra; tiền của người không một đồng nào vào tay mình, mà máu mủ mình thì trót tháng quanh năm chĩ những trét miệng hùm, no bụng sấu: trí khôn người ta như thế còn nói được “Kinh-tế” được đâu!
Than ôi! Thiên-thời ta vẫn tốt, địa-lợi ta vẫn giàu, mà tai mắt chân tay ta vẫn không kém gì ai cả, thuốc ta, rượu ta, trà ta, vãi vóc ta, không dùng được hay sao, không chế-tạo được hay sao? Cớ sao thợ-thuyền buôn-bán thời không thấy tới, mà chĩ thấy lui, xài-phí ăn-tiêu thì chĩ thấy thêm mà không thấy bớt; đã một mặt thời quen nết tham thanh chuộng lạ, một mặt thời dử nết, dử thói ở nể ăn không; bể toan khô nước mà ngồi đợi trời mưa, đèn toan hết dầu mà ngồi chờ trăng mọc! người ngu-ngẩn đến thế, không chết rày thì chết mai, chĩ e mấy tấm ván hòm chưa dự bị bao giờ đặng!
Tôi nghĩ đến nông-nổi thế mà khóc than cho vận-mệnh người nước ta. Chứng bệnh về đường kinh-tế nếu không lo chạy chữa cho mau thời nòi giống nước ta chẳng tuyệt-duyệt về thủy hỏa, binh đao, mà tuyệt-duyệt về đồ ăn thức mặc! Ai là nguời có tâm-huyết, chắc cũng lấy lời nói ấy làm đúng rồi. Bây giờ xin nghĩ một vị thuốc để chữa chứng bệnh nầy. Vị thuốc gì đây, là vị “Nội-hóa.”