Trang:Cay dang mui doi 1.pdf/16

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 12 —

Thằng Được nằm, cặp mắt còn lim-dim, thình lình nghe có tiếng người đi động đất rồi bầy vịt trong chuồng la rộ, chó vàng trước cữa sủa rân, ba Thời miệng thì hỏi « ai đó? », tay thì kiếm hộp quẹt đặng đốt đèn. Ngoài có tiếng người đáp rằng: « Tao chớ ai, mở cữa chút, có thẳng nó về đây. »

Thằng Được nghe tiếng thì biết tiếng cậu hai nó là Lê-văn-Tiết, lại nghe nói « có thẳng nó về đây » tuy không biết thẳng là ai, song nó nghi là tía nó về, nên lật đật chạy ra đặng thấy mặt cha một chút. Nó vừa bước ra tới bộ váng để giữa nhà thì má nó đã mở cữa rồi. Nó đứng dựa đầu váng mà chờ thì Lê-văn-Tiết ở ngoài bước vô trước, rồi có một người lạ mặt, đầu bịch một cái khăn nhiểu trắng, mình mặc quần lảnh đen lưng xanh, áo bà-ba lụa trắng dài phủ mỗng tròn, tay cập một cây dù máy cán cong như mỏ dằn xay lúa.

Ba Thời để chông đèn trên váng giữa, rồi qua bên cái chỏng để phía tay trái mà ngồi, Lê-văn-Tiết ngồi dựa cái đèn, còn người lạ mặt ấy để cây dù trên váng rồi cũng ngồi dựa một bên đó. Thằng Được đi lần lại ngồi một bên má nó, cẳn thì thò mà gảy con heo quắn nằm dưới sàn, con mắt thì ngó người lạ mặt đó trân trân rồi day qua liếc má nó. Hai người vô nhà rồi lặn thinh không nói chi hết, một lát ba Thời mới hỏi người lạ mặt ấy rằng:

— Mình về bao giờ?

— Về mấy bữa rày.

— Về mấy bữa rày ở trong chú hay là ở đâu?

— Ở trỏng chớ ở đâu.

Hai người hỏi nhau có mấy lời kế Lê-văn-Tiết đứng dậy mà nói rằng: « Để tôi về tôi lùa trâu vô chuồng, dượng ba nó nghĩ rồi sáng mai lại nói chuyện chơi nghé. »

Lê-văn-Tiết dở cữa ra về rồi, Trần-văn-Hữu với ba Thời ngồi lặn thinh, không nói chuyện chi nữa hết. Cách một lát ba Thời vỗ đầu thằng Được rồi biểu nho nhỏ rằng: « Khuya rồi, thôi đi ngủ đi con, ngồi làm chi đó. » Thằng Được leo xuống đất mà đi vô buồng, chưn thì đi mà mắt thì ngó chừng tên Hữu, trong lòng trông coi cha có hỏi đến mình chăng, nào dè tên Hữu đã không thèm nói tới, mà lại liếc ngó theo nó, bộ mặt hầm hầm, xem thấy phát sợ. Thằng Được đi vừa khỏi cữa buồng bổng nghe cha nó hỏi má nó rằng: « Con của mầy đó phải hôn? »