nhà có cái núi nhỏ, trông hình như vầng trăng về đầu tháng. Cỏ mọc trên núi, xanh tốt um tùm. Nhà thì lát đá hoa, mầu đá vàng mà xám. Trên mái lợp tranh, lợp cỏ. Ngoài ra còn mấy cái nhà và mấy cái chuồng ngựa, tường nề vôi trắng, mái lợp sắt tây. Mặt trời rọi bóng vào, trông chói cả mắt. Trước hiên có giàn nho lớn. Dưới hiên có lối đi nhỏ, đổ đá cuội và đá con. Hai bên lối đi trồng cam, quả xanh quả chín. Đằng trước có cái vườn nhỏ, có một bức tường xây bằng đá-dợm bao quanh. Lại có một cái vườn trồng các cây ăn quả. Chuồng trâu và chuồng chim, trông chỗ nào cũng thấy. Chim đà-điểu thì cực nhiều. Bên hữu nhà, cây tốt ngất trời. Bên tả nhà lúa xanh rợp đất. Ruộng thì lấy nước ở suối trong núi, chứ không nhờ nước mưa. Ước-Hàn trông gần rồi lại trông xa, thì thấy ngay trước mặt mông mênh một giải đồng bằng, mầu lúa xanh-xanh như ruộm. Bên tả có núi Bạch-cực, đỉnh núi tuyết đóng, trông lờ mờ không rõ. Bên hữu thì lại là một cánh bình-nguyên. Chiều trời tốt, cảnh vật xinh, Ước-Hàn khoan khoái cả người, quên hẳn nỗi xa nhà xa nước. Mây vẩn sạch không, da trời xanh ngắt, gió đưa hây hẩy, một trời thu để riêng say...... Ước-Hàn tự nghĩ bụng rằng: Nước non phong cảnh, ta trải đã nhiều, song miền này không phải là không đẹp. Cái cảnh sức người gây dựng, có bao giờ bằng cảnh thiên-nhiên. Đương lúc ấy thì Phất-Thế đã đến gần. Ông lão già ngoại 70 mà đi đứng vẫn mạnh khỏe như người trai trẻ. Ước-Hàn ngảnh lại chào. Phất-Thế liền hỏi:
— Đại-úy rậy sớm. Xem phong cảnh ở đây thế nào? Làm ruộng vùng này, tưởng cũng không phải là người khờ dại. Lúc tôi mới đến đây, khác với bây giờ nhiều lắm. Tôi làm gian nhà tranh ở, bỏ ra 20 bảng, mà mua được sáu nghìn mẫu ruộng này. Sau vỡ vạc dầu, một hòn đá, một gốc cây, đều một tay tôi sắp đặt. Bây giờ già rồi, nên muốn tìm người chung vốn. Chắc ông bạn tôi đã nói với ngài câu tôi nói. Tôi nói rằng: