nắng vào cánh tay. Ước-Hàn đứng cạnh, nhìn trong mấy phút đồng hồ, thì Cơ-Tư chợt tỉnh. Nàng trông thấy Ước-Hàn thì giật mình mà hỏi:
— Chiêm bao hay chuyện thật? Ông đi đâu mà lại đến đây? Ước-Hàn đáp:
— Chuyện thật chứ không phải chiêm bao đâu. Tôi săn ở trên núi vừa xuống. Cơ-Tư lấy tay dụi mắt. Ước-Hàn thấy mắt trong như nước, cái linh hồn nhu-mỳ thuần khiết hình như chứa chan cả ở trong cặp con-ngươi, nhân hỏi rằng:
— Vừa rồi cô mơ thấy thế nào? Cơ-Tư đáp:
— Tôi mơ thấy gặp ông ở đây. Chuyện chiêm bao ai ngờ lại hóa ra chuyện thật.
⁂
CHƯƠNG THỨ SÁU
Ước-Hàn mỉm cười mà nói:
— Tôi lấy làm lạ cho cô quá. Không lúc nào nở mày nở mặt. Cô có tự biết như thế không? Cơ-Tư liếc mắt nhìn Ước-Hàn mà rằng:
— Ông bảo tôi không vui ấy ư? Ở đời ai là người vui được. Dù ai có quên mình mà chỉ lo hộ người khác, những hạng lo đời như thế, có gì là vui. Tôi nghĩ ai có chẳng thiết mình mà chẳng thiết đời thì họa chăng mới vui được... Ước-Hàn nói:
— Nếu thế thì ra chẳng thiết gì cả mới là vui hay sao? Cơ-Tư nói:
— Vâng! Những kẻ chỉ biết thiết mình thì còn thiết gì ai nữa. Ước-Hàn nói:
— Như cô nói thì ra người nào vui đều là hạng tự-tư tự-lợi cả đấy hẳn? Tôi tưởng ở đời người ta giữ gìn lấy đức