Bước tới nội dung

Trang:Chi cung em.pdf/32

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 30 —

tính, đè nén được sầu cảm, thì khó gì mà chẳng vui. Cơ-Tư lắc đầu mà rằng:

— Tôi nói chưa chắc đã không phải. Ở thế giới này, nay nhớ người xa, mai thương kẻ chết, tìm một người gọi là người thật sung-sướng có phải dễ đâu. Ngày trước bên cạnh nhà tôi có hai mẹ con người đàn bà rất nghèo. Bỗng dưng người mẹ ốm mà chết. Lúc hấp-hối, mẹ con nhìn nhau mà khóc. Cái tình cảnh ấy, ai trông thấy tưởng khó lòng mà khỏi oán chúa-trời đã tạo ra người... Ấy thế mà người ở đời này, nào nhọc lòng nhọc sức, để tranh lợi tranh danh, đến lúc hai tay bỏ xuôi cũng chẳng qua như thế. Bóng câu qua mắt, còn có gì đâu. Ước-Hàn nói:

— Cứ kể như cô thì ở đời không ai là vui thật... Cơ-Tư nói:

— Không! không phải thế! Ý tôi là nói người ta khéo tìm cách ở đời thì cũng có thể vui được. Ví dụ như có hai người yêu nhau, trong lòng chỉ có một người yêu của mình thôi, chẳng nghĩ gì đến sự khác cả Dù cho bỏ rẻ đời mình, vì người yêu mà chết, cũng vui lòng thỏa dạ Chỉ có như thế là vui, chứ chả còn có thế nào là vui... Yêu nhau mà nồng nàn đến nỗi chết cũng cam lòng, như thế mới là thật vui, còn thì mọi sự là giả-dối không đáng nói đến cả... Ước-Hàn nói:

— Cô ngày thường chưa yêu ai thì biết đâu được cái ái-tình của người ta là thế nào?... Cơ-Tư nói:

— Thật thế! Tôi chưa yêu ai cho có thể sống chết vì tình, thế nhưng cái vui của đời tôi, chỉ cầu ở ái tình mới có. Tôi tưởng cái ái tình là cái thìa khóa bí mật của thế-giới-vàng. Ngày xưa chúa-trời lên thượng-giới, để lại cho người đời có cái ái tình. Theo con đường ái-tình mà đi, có thể lên đến thượng-giới được. Ta nên biết, người ta có ái-tình nên mới hơn được muôn vật. Không có ái-tình thì chẳng qua như cầm thú mà thôi. Coi đó thì biết người ta nhờ ở ái-tình có thể lên đến thiên đường..