Ái-tình tức là phương-thuốc trường sinh. Sông có lúc cạn, đá có lúc mòn, chỉ có tấm ái-tình thì bao giờ cũng vẫn thế... Ước-Hàn nghe câu ấy, mới vâng biết lòng nàng. Ngày thường trông nàng lãnh-đạm chừng nào, thì bấy giờ cặp mắt long lanh, lại chứa chan những vẻ thùy-mỵ ôn-hòa chừng ấy. Chàng đưa mắt nhìn nàng, nàng cũng đưa mắt nhìn lại. Bốn mắt cùng nhìn không chớp. Quả tim chàng phải cặp mắt nàng soi đến mà lao-xao đập mạnh, bất giác buột miệng mà nói rằng:
— Vâng! Một người con trai ở đời, mà được một người con gái có bụng thương yêu, thì sống thực cũng không phải là sống uổng... Cơ-Tư không đáp, vẫn cứ đưa mắt nhìn chàng... Chàng lại càng mê mẩn tâm thần... Nàng tự nghĩ: Một người con trai mà coi đã ra kẻ nhu-mì, thì tức là đã phải tơ tình trói-chặt rồi, còn gỡ thế nào cho thoát... Ước-Hàn cũng tự nghĩ: Ta mà được người con gái này yêu đến, âu cũng là may mắn tình-cờ.. Cơ-Tư nhìn một lúc hơi ngượng, liền đưa mắt đi chỗ khác mà rằng:
— Vừa rồi tôi nói, kể ra thực cũng viển vông. Bức tranh vẽ dở chưa xong, tôi phải vẽ cho xong mới được... Nói đến đấy thì Ước-Hàn đã đứng dậy. Chàng nhìn nàng mà nói:
— Tôi xin về trước. Khí trời không tốt. Sợ có mưa ngàn sắp đến. Cô cũng nên thu xếp về thôi. Nói xong trèo lên núi nhặt chim, vác súng, rồi nhẩy lên ngựa, ra hiệu cho con chó về. Chàng đi thong thả có ý chờ, song Cơ-Tư thì vẫn ngồi lại. Bấy giờ về cuối xuân, sắc cỏ xanh rờn, mầu hoa sặc sỡ, trên trời mây ám, bên ngàn gió đưa. Nàng ngồi thơ thẩn một mình, đoái nhìn phong cảnh quanh mình, nào hương sen sực nức, nào tiếng vượn véo von, nào chiếc cắt mớm con, nào đàn chim làm tổ... Cây cỏ, chim muông, đều có vẻ tươi cười thỏa thích, khiến cho nàng trông cảnh xuân mà phơi phới lòng xuân... Cất mình muốn đứng dậy về, song sức yếu xương buồn, đành lại đặt lưng ngồi xuống. Tay sẽ vin lấy cành cây, cặp mắt lim rim ngẫm nghĩ... Thấy mình bây giờ đã khác hẳn với ngày trước