Bước tới nội dung

Trang:Chi cung em.pdf/4

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 2 —

— Họ dặn ta đi đến đây thì rẽ, chả biết có phải rẽ lối này không? À mà kia! họ bảo hễ trông thấy cái đồi con là sắp đến nhà ông Phất-Thế đó rồi. Nhà ông Phất-Thế ở khuất sau đồi. Qua đồi đi độ nửa tiếng đồng-hồ thì đến. Người Hà-Lan tuy hay nói dối, song ta cũng cứ đi liều xem sao?

Nguyên xứ ấy là đất thực dân của người Anh và người Hà-Lan. Người kỵ-sĩ nói câu ấy, ta đủ biết chàng là người nước nào vậy. Khi ấy chàng ngồi trên lưng ngựa, lại lảm nhảm mà rằng:

— Đời con người ta nghĩ cũng lạ! Như mình năm nay ngoài ba mươi tuổi, hơn 10 năm ở trong quân đội. Lúc đầu còn mong được thăng-quan, tiến-chức, bây giờ lại quay ra làm ruộng chung với ông lão nhà quê!... Thôi thì cũng là cái vận-mạnh nó xoay mình; mình có thể cưỡng làm sao được. Bụng đương nghĩ thì ngửng lên đã thấy cái đồi cao ngay trước mặt. Trên đồi có một người con gái cưỡi ngựa, ra roi chạy xuống dưới-đồi. Sau người con gái, có một con đà-điểu đang xòa cánh đuổi theo, cách nhau chỉ độ 20 thước. Năm giây sau, con chim đã đuổi kịp, bay chồm lên, lấy hai chân đá người con gái ngã lộn xuống. Lúc con chim đá xuống, tiếng nghe rất rữ. Người kỵ-sĩ thấy thế phải chết khiếp! May sao móng chân chim không tin phải người con gái, chỉ tin vào đùi ngựa mà thôi. Con ngựa ngã quay ra, người con gái vội vàng ghì cương rậy. Con ngựa chồm lên cố sức chạy. Con chim lại đuổi đánh theo. Móng chim chưa tới thì người con gái đã nằm-rạp xuống ngã lộn ra phía trước rồi. Con chim sấn đến, vừa đập bằng cánh, vừa đá bằng chân, đánh người con gái xuýt chết. Ngay lúc ấy, ngựa người kỵ-sĩ đã đến gần con đà-điểu. Con đà-điểu lập tức bỏ người con gái mà chạy xông đến trước chàng. Con ngựa vốn giống bên Anh, chửa từng gặp đà-điểu bao giờ, bấy giờ sợ hoảng lên, chạy lui trở lại. Giá chàng khéo tránh thì cũng được, song trông thấy một người con gái gặp nạn, không cứu sao đang! Chàng thấy ngựa chạy giật lùi, liền xuống ngựa cầm roi xông