lại. Con chim trước còn nghiêng đầu nghễn cổ, hình như làm lễ chào ông khách! Sau bỗng xòe cánh ra rồi chạy xông lại. Chàng tránh không kịp, móng chim đã trúng vào vai. Vội vàng tránh ra bên này, thì vai kia lại trúng nốt. Chàng ngã quay ra, trong lòng tức giận lắm, cố nhịn đau mà vùng rậy, lấy roi vút sươn-sướt vào cổ chim. Con chim phải đòn, lảo-đảo hình như sắp ngã. Chàng liền xông lại, túm lấy cánh. Con chim quay mình đi mấy vòng để gỡ, song chàng nhất định không bỏ, thành ra cứ quay long-lóc theo cánh con chim. Trước còn thong thả, sau nhanh tít hẳn đi. Chàng chóng mặt quá, rời tay ra, ngã nằm sóng-sượt xuống. Con chim chạy sấn đến đá. May chàng nằm sát đất, nên tha hồ cho con chim đá thế nào thì đá, đá cũng ít nhát trúng, vả trúng cũng không đến nỗi nào. Nửa phút đồng hồ như thế, chàng đã chắc chết mười mươi. Bỗng thấy có người cố sức nắm lấy chân chim, và nghe thấy tiếng gọi rằng:
— Mau mau nắm lấy cổ nó! Bóp chết nó đi! Nếu không thì ông chết đến nơi bây giờ. Chàng nghe gọi chợt nghĩ ra, gượng vùng rậy thì thấy người con gái với con chim đang vật nhau ở dưới đất. Chàng cố chạy lại, nắm lấy cổ chim mà vặn. Một lúc, con chim chết mà chàng cũng ngã người ra. Khi chàng ngã xuống, trông thấy người con gái cũng nằm sóng-sượt, chân tay chẳng cựa cậy gì. Chàng tự nghĩ rằng: Có lẽ người con gái cũng chết đấy ư? Nói thế thì nói, song đầu thấy nặng như đá-đeo, cố sức gượng rậy không xong thì dương mắt lên mà nhìn người con gái. Người con gái bấy giờ nằm chết-thiếp đi ở trên lưng con đà-điểu, trán hơi rộng mà mái tóc thấp, miệng hơi to song cặp môi xinh. Nước da xanh nhợt, mầu tóc hung vàng, trông bóng-dáng vẫn ra con người đẹp. Người Kỵ-Sĩ cố gượng bò đến bên cạnh, cầm tay người con gái mà lay. Bàn tay da-dẻ hơi giầy, đủ biết là kẻ làm ăn, chứ không phải hạng khuê-các ăn không làm biếng. Người con gái chợt tỉnh, mở