2. — Học tiên.
Vương-Sinh, con nhà cố-gia, từ bé thích thần-tiên, nghe nói núi Lão-sơn thường có nhiều người tiên, nhân đi chơi. Lên một chòm núi, thấy có nhà cửa rộng-rãi, chung-quanh cây cối râm mát; vào trong nhà, thấy một người đạo-sĩ[1] ngồi trên một cái chiếu bằng cỏ, tóc đã bạc mà tinh-thần lanh-lợi, hỏi chuyện thời nói về đạo-lý rất cao kỳ. Vương xin làm học-trò. Đạo-sĩ nói:
« Trông anh không phải là người chịu khổ được. »
Vương xin rằng: « Được. »
Khi ấy giời đã chiều, thấy các học-trò về đông, Vương cũng làm lễ nhập-môn, rồi ở lại thụ nghiệp.
Mờ sáng hôm sau, đạo-sĩ gọi Vương giao cho một cái búa, bảo theo các học-trò đi kiếm củi.
Vương vâng nhời đi làm. Từ đấy, hơn một tháng như thế, chân tay đều thành chai cả lên, khổ không thể chịu được, bụng nghĩ đã muốn về.
Một hôm đi làm về, thấy thầy cùng hai người khách đương uống rượu, giời đã tối mà không có đèn đuốc gì cả. Thầy mới cắt một miếng giấy trắng, tròn bằng cái đĩa, gián lên trên vách; một lúc thành ra mặt giăng, soi sáng vằng-vặc. Các học-trò chạy chung-quanh hầu-hạ.
Một người khách nói:
« Đêm uống rượu thú thế này, để cho cả các anh đồ cùng uống cho vui. »
- ▲ Người tu tiên đắc đạo, gọi là đạo-sĩ.