Bước tới nội dung

Trang:Chuyen the gian 1.pdf/12

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
10
chuyện thế-gian

Thầy nhân lấy cho một bầu rượu và bảo rằng:

« Uống cho thật say. »

Vương nghĩ: Bẩy tám người một bầu rượu con, được mấy tí mà say; nhưng thầy đã cho thời ngồi xuống cùng uống.

Rót hết lượt này đến lượt khác, bầu vẫn còn nguyên bấy nhiêu rượu. Bụng lấy làm lạ. Một lúc, một người khách nữa lại nói rằng:

« Giăng sáng thế này mà uống rượu xuông thời buồn lắm. Sao không gọi Hằng-Nga xuống chơi? »

Đạo-sĩ lấy một chiếc đũa, vướch vào trong mặt giăng, thời thấy một người con gái đẹp từ trong giăng bước ra. Lúc mới trông không đầy một thước; đã ra hẳn đến đất thời hình bằng người thật, mặc áo cánh tiên, đứng múa và hát rằng:

« Chốn nhân-gian,
Chồng loan vợ phụng;
Cớ chi mình,
Giam lỏng cung giăng?... »

Tiếng trong lọt vào tai. Hát xong, quay mình nhẩy lên chiếu, ngoảnh đi ngoảnh lại, lại hoá thành một chiếc đũa. Ba người cùng cười rất vui thú.

Một người khách lại nói rằng:

« Đêm hôm nay vui quá, nhưng say mất rồi; có cho lên cung nguyệt chơi được không? »

Đạo-sĩ:

« Được. »

Dần dần ba người đưa cả chiếu rượu vào trong giăng. Chúng đứng ngoài trông ba người cùng ngồi uống rượu trong mặt giăng, rõ cả từng cái râu, như người trong gương vậy. Lại một lúc nữa, giăng