Trang:Chuyen the gian 1.pdf/26

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
24
chuyện thế-gian

Thưa rằng: « Tôi là người cá giao, vì dệt hỏng cái áo cưới của cô Quỳnh-Hoa, cho nên bị đầy đuổi. Nay xiêu rạt không biết nương vào đâu. Nếu được nhờ lượng bao-dung, xin ngậm ơn hết đời. »

Sinh nghe nói mà thương, đem về nhà nuôi. Lạ cho thằng người cá! tính không thích cái gì, cũng không được việc gì, mỗi ngày ăn xong, chỉ nhẩy xuống ao tắm một lượt, rồi lại lên ngồi im trong só tối, không cười không nói. Sinh nghĩ thương tình xiêu-dạt, cũng không nỡ sai bảo.

Ngày lễ tắm-phật, Sinh đi chùa chơi, gặp có một bà già đưa một người con gái bé đến lễ dưới tòa Phật, hai bàn tay chắp vái như búp hoa sen trắng, lưng cúi xuống như cành liễu gục cong, các tà áo sóng-sánh nhau như thể những đám mây muốn lùa ra một mặt nguyệt. Lễ xong, theo bà già đi. Sinh dò theo vào mãi một cái ngõ hẹp, hỏi quanh đấy thời biết là người ở Ngô, họ Đào, người con gái tên là Vạn-Châu, mẹ hóa con côi, bị làng xóm ức lạm lắm, ba năm trước đem nhau đến đấy xin ở ngụ. Sinh nghĩ tình-cảnh nghèo mọn như thế, hỏi lấy tất dễ, về cho người đến giạm.

Bà cụ cười, nói rằng:

« Gả con gái mà nói thách, xưa nay cũng là thường-tình. Vả lại con tôi tên đặt là Vạn-Châu, thời tất phải có đủ một vạn ngọc minh-châu, mới có thể nhận nhời được. Nếu không được như thế thời dẫu mành mối cũng vô ích. »

Sinh nghĩ: Ngọc minh-châu mà đòi đến một vạn, thời dẫu bán cả nghiệp cũng không kiếm đâu được. Rồi từ đấy, ngày thời ngón tay viết lảm-nhảm, đêm thời mơ-màng, thấm-thoắt mươi lăm hôm,