Trang:Chuyen the gian 1.pdf/30

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
28
chuyện thế-gian

nghĩ riêng rằng: Cái người đi chân sau, tất-nhiên tên sẽ đứng bực nhất; mình văn hay chữ tốt cũng sao chịu đứng tên thứ hai. Nếu ba sinh quả có duyên giời, thực thoả bụng cầu hoàng bốn bể.

cũng nhắm thích một người ấy, muốn vào thi, hỏi Sinh. Sinh nói:

« Anh vốn không quen cái nghề này. »

không nghe, cứ đi.

Ngày hôm sau vào thi, Sinh văn viết thật kỹ-lưỡng; cũng bôi xoang ra, rồi về.

Đêm hôm ấy, có một người đến chỗ trọ, truyền mạnh quan chủ-thí bảo Sinh, đòi nộp ba trăm quan tiền xanh thời cho tên đứng đầu. Sinh phát gắt lên rằng:

« Trong lúc đi chơi, không lấy đâu cho đầy được túi tham, cái đó cũng không kể; nhưng dẫu cho có thừa tiền nữa, sao có chịu nhờ sức tiền để làm cho văn-chương mất giá đi như! »

Người ấy nghe xấu hổ, đi ra. lên theo nói truyện, rồi lấy tiền đưa cho.

Bảng vàng đã kéo, đứng đầu mà tên Sinh ở cuối bét. Sinh than rằng:

« Chữ-nghĩa không có quyền, nghĩ cũng chẳng bõ tiếc; nhưng còn nỗi duyên nợ không biết làm thế nào! »

Ít lâu, quan chủ-thí chiếu theo thứ-tự cho sánh đôi, truyền cho ngưởi con gái ở cuối bảng đưa Sinh về làm rể. Sinh bụng cho rằng: Thôi tất là cái chị che khăn hồng làm bộ hẳn. Lúc vén khăn lên để nhìn, mừng lạ! mặt phù-dung, mày duơng-liễu, ấy là người ít tuổi đi chân sau. Nhân cùng đưa nhau về. Sinh hỏi nhỏ riêng, người vợ nói rằng: