« Tôi nhà nghèo, thường phải lo từng bữa ăn, mà ông chủ-thi cho người đến bảo nộp nhiều tiền thời cho tên đứng đầu, bị tôi mắng cho rồi đi; nhân thế mang thù ghét, để tên vào cuối. »
Sinh cười mà than rằng:
« Sự thật bất-như-ý mà biết đâu không là phúc. Nếu ta lấy ba trăm quan tiền xanh để tên vào bực nhất, thời sao được đêm hôm nay cùng người ngọc ngồi đối nhau. »
Sinh lại nói qua tình-sự cho nghe, vợ cũng cười nói rằng:
« Hay dở đảo-điên, thói đời thế cả; chỉ nên thế nào cứ thế, thời rồi sẽ gặp hay. »
Sinh lấy làm phục lắm.
Ngày hôm sau, đến Mã chào mừng, thấy nét mặt buồn-bã, không nói một câu nào, thời ra người đứng đầu bảng mà về Mã, tức là cô ngồi trên xe bóng vậy, Sinh bượch cười, bắt Mã kể tình tiết cho nghe. Nguyên cô ta lấy nghìn vàng lễ quan chủ-thi, đứng tên đầu, mà Mã cũng leo trèo một bực nhất, cho nên vừa được cái của quí-báu ấy.
Sinh cười bảo rằng:
« Muốn nhất thời được nhất, cái đó là tự anh, còn buồn gì?
Mã tức mình buồn bực, ở nửa tháng, lại theo đường bể về.
Sinh, vợ chồng đằm-thắm, rồi làm nhà ở luôn, không quay lại nữa.
Thế gian bàn rằng: — Bao những sự đắc-ý của người ta, chưa hẳn đã là như ý; bao những sự bất-đắc-ý,