may, rủi, đỏ, đen, cũng không phải là ít. Ấy cũng chỉ vì mỗi đêm thua không là mấy mà nhiều đêm mới gây nên cái vạ say mê.
Cái sự đánh bạc là một luật chung ở vùng đó, thế mà chỉ trừ có một viên Nam-tước thiếu-niên, người Đức, là không dự vào cuộc ấy thôi. Viên Nam-tước đó, ta gọi tên là Xĩ-Phiên. Khi mọi người cùng chạy đến bàn bạc cả, Xĩ-Phiên không còn với ai trò truyện cho vui-vẻ nữa, bèn trở về phòng riêng đọc sách, hay là đi ra cánh đồng vãn-cảnh; vì ở xứ ấy, phong-cảnh thật là tuyệt đẹp.
Xĩ-phiên là người trẻ trai, tự-do, giầu-có, có vẻ sang-trọng, nét mặt dịu-dàng, thực là một người dễ nên yêu. Hình như hắn ta có vị phúc-tinh soi sáng; làm việc gì thành việc ấy. Người ta thường kể những chuyện rất rắc-rối, rất nguy-hiểm gian-truân, thế mà hắn ta gỡ ra như bỡn; câu chuyện cái đồng-hồ thì thật là một chuyện có thể làm chứng rằng hắn ta bao giờ cũng may-mắn phúc-phận.
Chuyện ấy như sau này:
Xĩ-phiên khi còn ít tuổi, nhân lúc đi xa, hết sạch tiền chi-dụng, đến nỗi phải bán cả cái đồng-hồ quýt nạm vô-số kim-cương đi. Cái vật quý-báu như thế mà hắn định hễ ai trả dẻ bao nhiêu cũng bán, nhưng khi tới một tiệm cơm kia, có một ông hoàng-tử đang cần tìm mua một thứ đồng-hồ quít cũng rứa như của hắn, hắn liền lấy ra bán, lại có lãi nữa. Cách đó một năm, khi Xĩ-phiên đã đến tuổi