Trang:Chuyen the gian 1.pdf/42

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
40
chuyện thế-gian

Sau Nam-tước chắc rằng người nọ trông mình như thế, ấy là vì thấy tình-cảnh mình khác tình-cảnh hắn mà sinh ra một mối cảm-tình đau-đớn.

Phải! Hắn thì nghèo-nàn thảm-hại như thế, mà ta thì hoài phí tiền bạc ở trên con bài nhường này.

Nam-tước định đến hôm sau tìm tới người nọ để xin lỗi mình đã chót nhỡ mấy buổi đêm qua.

Sự giời run-rủi khéo đâu, Nam-tước vừa bước chân đi rong chơi ở quanh chốn ấy, con người ma Nam-tước bắt gặp trước nhất, ấy chính là con người lạ mặt nọ vậy.

Nam-tước đến gần, xin tha lỗi buổi trước. Nam-tước xin lỗi một cách thật là nồng-nàn khúm-núm. Người kia đáp rằng Nam-tước không có điều gì là đáng tha-thứ cả, vì rằng những người say-sưa trong đám bạc, đang khi hăng-hái úp-mở thì tất phải không coi thấu đến nhiều sự khác. Người ấy lại nhận rằng chính lỗi người ấy đứng mãi một chỗ để bận lòng cho nam-tước, để tự hứng lấy những lời Nam-tước nói nặng, chớ có phải lỗi tại Nam-tước đâu!

Nam-tước lại nói dài giòng lôi-thôi rằng: Ở đời thường có lắm lúc mà những kẻ anh-hùng hào-kiệt cũng thấy mình ở trong cảnh quẫn-bách. Nam-tước lại tỏ ý rằng ngài sẽ sẵn lòng lấy một phần tiền được bạc ra mà giúp cho người nọ đỡ khốn-cùng. Nhưng người nọ đáp:

— Thưa ngài, ngài tưởng tôi là người đang cần tiền hẳn? Không. Tôi không cần tiền làm chi hết;