yên-trí rằng cái khuynh-hướng ham-mê cờ bạc một cách xấu-xa nhất là do ở bẩm-tính từng người một, nên hễ ai có cái khuynh-hướng ấy là đã có từ khi mới lọt lòng mẹ ra.
« Võ-sĩ nhân thấy cái vòng người chơi bạc còn chật hẹp quá, bèn đem cái tiền được của mình ra lập một sòng đánh bạc. Cái hạnh-phúc nghĩ cũng trung-thành với Võ-sĩ thật, chưa được bao lâu, Võ-sĩ đã đứng chủ-trương một cái sòng bạc lớn nhất trong thành Ba-Lê. Cách ăn-ở củ-rủ và nóng-nẩy của con nhà bạc đã làm cho Võ-sĩ mất hết các lợi-lộc, hoặc về tinh-thần, hoặc về vật-chất, nghĩa là Võ-sĩ đã mất lòng yêu chuộng và thân-thiết của mọi người khác rồi. Võ-sĩ nay không phải là một người bạn trung-thành, một người Võ-tướng khôn-khéo và vui-vẻ, một người đáng hâm-mộ của bọn nữ-lưu nữa. Cả đến cái trí khuynh-hướng của võ sĩ về bác-vật, về kỹ-thuật cũng đều tắt hết. Ở trên nét mặt xanh-xao và khô-héo của võ-sĩ, ở trong con mắt gườm-gườm và sâu hoắm của võ-sĩ, chỉ còn trông thấy những vết mà sự ham-mê cờ-bạc ghê-gớm kia để lại đó thôi. Không phải là ác-thần Xa-Tăng nhóm sự ham-mê cờ-bạc mà đã nhóm sự đói-khát vàng-bạc ở trong lòng võ-sĩ vậy. Nói tóm lại, muốn vẽ võ-sĩ cho thật hệt thì không gì bằng nói võ-sĩ là một tay chủ sòng bạc đầy-đủ bản-phận, nhất cả cổ kim, đến nỗi chưa từng thấy có như thế bao giờ.
III
« Một đêm, võ-sĩ tuy không thua to mấy, song cũng thấy bạc đánh kém mọi khi ít nhiều. Sự ấy