được! Vậy nay tôi chỉ mong được ông cứu giúp cho thôi. Ông cho tôi vay một phần chia mười cái món tiền mà ông vừa mới được của tôi đó, để tôi có thể buôn-bán nghề tôi mà kiếm ăn cho đỡ khốn-nạn.
Võ-sĩ nói:
— Lão Viễn-Toa ơi! Lão tưởng việc chi lạ vậy? Lão há không biết rằng một tay nhà sòng bạc là không bao giờ nên trả lại tiền được cho kẻ đã đánh mất rồi ư? Sự đó rất trái với lệ-luật; tôi không bao giờ như thế được!
Lão đáp:
— Võ-sĩ nói có lý lắm. Cái ý-tưởng của tôi mập-mờ và quá-đáng thật; song, tôi vay một phần mười thôi mà! À, thôi, cho tôi vay một phần hai mươi món tiền ấy vậy.
Võ-sĩ càu-nhàu nói:
— Tôi đã bảo lão rằng trong món tiền được của tôi, một đồng su nhỏ tôi cũng không cho ai vay mà!
Lão già mặt càng xanh-xám lại, mà mắt càng sâu hõm vào, nói nữa rằng:
— Vậy, tôi vẫn biết ông không nên cho ai vay tý gì là phải. Giá tôi, tôi cũng đến ăn ở như thế thôi. Nhưng đối với một người ăn mày họ xin thì cũng nên làm phúc cho chớ! Vậy tôi xin ông cho tôi lấy một trăm đồng tiền vàng ở trong đống của-cải mà sự tình-cờ đêm nay đã đưa lại cho ông ấy
Võ-sĩ nổi giận, quát rằng:
— Không, không được! Rõ lão chỉ tìm cách làm bận người ta thôi! Lão Viễn-Toa ơi! Tôi bảo lão