thật này: Đến một trăm, đến năm chục, đến hai chục, đến cả một đồng tiền vàng tôi cũng không cho lão đâu. Tôi há lại mất trí-khôn mà để cho ông lại tìm cách làm cái nghề sét-ty khốn-nạn ấy nữa a? Cái số-phận nó đã quẳng lão xuống đống bụi như một con sâu bẩn-thỉu; hễ kẻ nào nâng lão dạy, ấy là có tội. Thôi, lão đi đi! Lão đi đi mà chịu lấy cái nghịch-cảnh đó; vì lão cũng đáng thế lắm kia!
« Lão Viễn-Toa đưa hai tay che mặt, rôi rên-rĩ thảm-thiết. Võ-sĩ sai người nhà mang hòm bạc lên xe ngựa, rồi to tiếng hỏi lão Viễn-Toa rằng:
— Vậy chớ bao giờ lão trao nhà cửa đồ-đạc cho tôi kia?
« Lão Viễn-Toa đứng phất dậy, lên giọng cứng-cáp mà nói rằng:
— Ngay bây giờ; võ-sĩ đi theo tôi!
Võ-sĩ:
— Được, lão lên ngồi xe với tôi đi đến nhà lão nhân thể, rồi mai lão đừng ở đó nữa!
« Khi đi đường, Viẽn-Toa cùng võ-sĩ không nói nửa tiếng. Lúc tới phố O-no-rê, lão xuống xe, vào cửa bấm chuông. Một bà già nhỏ ra mở cổng, trông thấy lão, kêu to lên rằng.
— Trời ơi! Lão đấy ư? Cô An-gĩ-la đã vì ông mà lo-sợ gần chết đây kia kìa!
Lão già đáp:
— Im đi! Trời ơi! Trời đừng để cho nó nghe thấy tiếng chuông tôi vừa bấm xong nhé! không để nó biết ta đã về đây mới được!